"Lên xe hoamuộn hơn so với các bạn cùng thời nhưng tôi tự hào vì mình tìm được mộttình yêu chân chính và hạnh phúc với điều đó, dù muộn...", Vi Thị Đôngchia sẻ.

Dù đã hẹn trước và được chỉ đường khá tường tận, nhưng vẫn phải mất vàicú điện thoại hỏi thêm chúng tôi mới đến được nhà Vi Thị Đông. Cô "trốn"khá kỹ khi xây nhà và dời về sống ở ngoại ô, dành trọn vẹn những giâyphút riêng tư hiếm hoi cho gia đình mình.
 
Thế hệ 8x – 9x sau này có thể sẽ không biết Vi Thị Đông là ai, nhưngnhững người sống ở thời kỳ đất nước vừa chuyển mình đổi mới sẽ có rấtnhiều người biết đến cái tên ấy, bởi vì cô là điều tiếc nuối của nhiềungười khi chỉ cách bục hoa hậu một bước chân trong cuộc thi hoa hậu năm1992. Khi ấy cô không được hưởng trọn vẹn niềm vinh quang của cuộc thisắc đẹp, không được ban giám khảo đánh giá cao, nhưng lại nhận được rấtnhiều sự ủng hộ của báo giới cũng như người hâm mộ.

Vi Thị Đông:
Á hậu Vi Thị Đông hiện tại

Cú "vượtrào" năm 17 tuổi
 
- Tự nói về mình, bạn cho mình là loạingười nào: “Năng động, luôn dẫn đầu”, “Kỷ luật, làm theo nguyên tắc”,hay “Sáng tạo, có ý kiến riêng”?

- Ở mỗi điều trên tôi đều thấy mình có một chút trong đó. Không phải lúcnào tôi cũng năng động, làm gì mà cũng phải nhanh quá, gấp gáp quá tôikhông thấy thoải mái. Tôi nghĩ trong cuộc sống hiện tại phải biết hàihoà, nên thỉnh thoảng tôi cũng cho mình chậm lại một chút. Tính kỷ luậtcó lẽ tồn tại mạnh hơn bên trong tôi, bản thân tôi thích sự quy củ cộngvới công việc đang làm luôn yêu cầu phải chính xác, đúng giờ đã tạo chotôi cách hành xử như vậy và tôi thấy việc phải tuân theo những quy địnhvà sống một cuộc sống trật tự cũng là điều bình thường. Nhưng theo tôinếu có thêm một chút sáng tạo thì cuộc sống thi vị hơn.

- Vậy thì điều đó có mâu thuẫn khôngkhi một cô gái 17 tuổi, chỉ là ham vui vì sẽ được đi chơi Sài Gòn mà mộtcô gái như Đông dám đăng ký thi Hoa hậu?

- Mục đích của tôi khi 17 tuổi đã rất rõ ràng, đó là sẽ trở thành tiếpviên hàng không. Tuổi trẻ mà, ai chẳng có nhiều ước mơ. Từ nhỏ tôi đãthích xem tivi, đọc sách báo, rồi ước được làm người mẫu, diễn viên đượcđứng trên sân khấu trong sự cổ vũ của mọi người. Những việc như vậy cáchđây 20 năm chưa phổ biến và tôi cũng nghĩ đó chỉ là mơ ước mơ của các côgái trẻ. Rồi khi học phổ thông xong, trong lúc đợi kết quả cuộc thituyển tiếp viên hàng không, tôi ghi danh học thêm trường Sân khấu điệnảnh, rồi lại bất ngờ trở thành Á hậu cuộc thi Hoa hậu toàn quốc.

Sau đó trở thành người mẫu và đứng dưới ánh đèn sân khấu với tôi thànhviệc đương nhiên, những ước mơ tưởng viển vông thời con gái đã trở thànhsự thật. Người khác có lẽ sẽ choáng ngợp với những hào quang ấy nhưngtôi thì không, tất cả những điều đã đạt được không thể ngăn cản được tôiđi theo mục đích mình đã đặt ra từ ngày đầu. Giờ đây hàng ngày tôi vẫnbước lên máy bay cùng hành khách bay đi khắp các phương trời xa, lấynhững chuyến đi làm niềm vui sống. Đây có lẽ là một quyết định khá táobạo với người như tôi, nhưng nếu không như thế thì chắc sẽ không có cuộcphỏng vấn này.

Vi Thị Đông:
Á hậu Vi Thị Đông năm 1992

- Bố mẹ Đông đã nói gì về quyết định“vượt rào” của con gái?

- Bố mẹ tôi là những người rất cởi mở, luôn động viên con cái làm nhữngđiều mình muốn và là những người luôn ở bên cạnh, để cùng giải quyếtnhững vướng mắc. Bố mẹ tôi rất hiểu và tin tưởng tôi. Khi tôi tròn 17tuổi, mẹ tôi có bảo rằng tôi đã đủ lông đủ cánh để quyết định cho mìnhnhững con đường trước mặt, chọn lựa nghề nghiệp và định hướng tương lại,có nghĩa là tôi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những gì mình làm.Đôi khi ông bà cũng sẽ đưa ra ý kiến cùng thảo luận với tôi về các vấnđề của tôi nhưng không bao giờ quyết định hộ tôi điều gì. Việc “vượtrào” khi đó cũng không phải là ngoại lệ, tôi hoàn toàn chủ động.

Á hậu khoác áo tiếp viên hàng không

- Cuộcsống sau quyết định “liều mạng” ấy là những chuỗi ngày được chú ý, đượcnâng niu, được nhắc đến, được nhận ra ở mọi nơi, nó có quá khó không khiphải khép mình vào kỷ luật của đoàn tiếp viên vốn có tiếng là khắt khe?Bạn làm gì khi hành khách cứ soi mình kỹ đến thế?

- Như nói ở trên, tôi là người khá quy củ nên chuyện ghép mình vào kỷluật không phải là một việc làm khó, cái khó ở đây là làm sao để một côgái 17 tuổi với áp lực trên vai là gìn giữ danh hiệu Á hậu mà mình cóđược, làm cho nó luôn đẹp trong lòng mọi người. Tôi phải cảm ơn cha mẹvà bản thân mình đã lựa chọn công việc là một tiếp viên hàng không,chính công việc này đã giúp tôi trưởng thành, tự tin nhiều trong cuộcsống. Phần thưởng lớn nhất là sau những cố gắng không ngừng của mình đểsống tốt, làm việc tốt, để làm một người tốt, là cho đến giờ này, trênnhững chuyến bay, tôi vẫn được hành khách nhận ra, gọi tên rất trìu mến.Thật vui khi có được điều đó.

- Bạn gắn bó với nghề tiếp viên hàngkhông rất lâu, điều gì ở đó quyến rũ đến vậy?

- Tiếp viên hàng không không đơn thuần chỉ là người phục vụ hành kháchtrên các chuyến bay, một sứ mạng khác cao cả hơn là mang hình ảnh ViệtNam đi khắp mọi nơi trên hành tinh này, mỗi nơi đến người tiếp viên mangtheo bên mình hành trang là nét đẹp của con người và văn hoá Việt, đó làhành trang quan trọng nhất và cũng quyến rũ nhất. Chắc cũng vì thế màcàng bay tôi càng thấy mình yêu nghề hơn và luôn muốn gắn bó với nghềcủa mình nhiều hơn.
Vi Thị Đông:
 

Mãn nguyện với hạnh phúc muộn

 
- Một tiếp viên có danh hiệu Á hậu vớimột tiếp viên bình thường sẽ khác nhau điều gì?

- Hoàn toàn không khác nhau điều gì cả. Muốn trở thành một tiếp viênhàng không, tôi cũng như bao bạn trẻ khác phải thi tuyển, phải kiểm trasức khoẻ, phải học hỏi và trau dồi các kiến thức, kỹ năng công việc, vàcũng như mọi người mình còn luôn phải hoàn thiện mình hơn để trong mắthành khách mình phải luôn là một cô tiếp viên hàng không duyên dáng,thanh lịch. Á hậu có lẽ chỉ là một chức danh hoa mỹ đi kèm, không cónhiều công dụng lắm.
- Danhhiệu đạt được có làm khó bạn trên con đường tìm kiếm tình yêu cho mình?

- Khó hay không hoàn toàn là do mình, tôi tìm được tình yêu không bởidanh xưng Á hậu, chúng tôi đến với nhau bằng hai tâm hồn hoà hợp.

- Anh ấy có phải là một người lãngmạn, có thể kể một kỷ niệm về chuyện yêu nhau của hai người mà bạn nhớnhất?

Mỗi lần có dịp vào các ngày lễ, ngày kỷ niệm như lễ tình nhân, ngày phụnữ… anh ấy đều nhớ mua hoa tặng tôi. Lần sinh nhật tôi trong lúc đangmang thai, tôi tưởng anh quên vì không thấy anh nói gì, sáng ngủ dậy đãthấy anh đi làm, nhìn sang điện thoại của mình thì thấy có một tin nhắn,mở ra là tin nhắn của anh: “Chúc mừng sinh nhật vợ yêu” và trên bàn lànhững chiếc váy bầu xinh xắn mà anh đã chuẩn bị từ trước.

Vi Thị Đông:
Á hậu Vi Thị Đông trong ngày cưới

- Lặng lẽ lên xe hoa, lặng lẽ sinhcon, lặng lẽ tận hưởng cái hạnh phúc ấy một cách riêng tư, việc mà nhữngngười đẹp khác bị săm soi rất kỹ, bạn thấy đó là may mắn?

Tôi vốn sống chậm và từ tốn nên việc lập gia đình muộn có lẽ cũng là hợplý. Lên xe hoa muộn hơn so với các bạn cùng thời với mình không có nghĩalà hạnh phúc tôi có được không bằng mọi người. Tôi tự hào vì mình tìmđược một tình yêu chân chính và hạnh phúc với điều đó, dù muộn.

Ngày mà Vi Thị Đông bắt đầu được gọivới danh xưng Á hậu đã qua rất lâu, còn chăng là vài bức ảnh treo tườngin hình một cô gái trẻ có nụ cười hiền lành, điều còn lại, quan trọng vàquý giá hơn rất nhiều là niềm vui ngời lên trong mắt mỗi khi cô nói đếncon gái mình. Cô bế con tiễn chúng tôi ra tận cửa với nụ cười trên môi,nụ cười tươi, rạng rỡ không khác mấy so với ngày chưa xa của một Á hậuđược nhiều người yêu mến.

Theo SGTT