Vừa qua, nghệ sĩ Việt Hương đã livestream tâm sự về nỗi lòng của mình khi làm từ thiện nhưng bị nhiều người chỉ trích.
Tôi đi từ thiện mặc áo màu vàng, người ta cũng kêu sao tôi không mặc áo màu đỏ, sao lại mặc màu nổi thế
Tôi đang cố gắng làm từ thiện giúp đỡ bà con một cách tốt nhất có thể, nhưng nhiều người thực sự khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, hoang mang.
Một số người gọi điện cho tôi hỏi cho gì đấy, tôi bảo đang đi phát gạo, tương, nước mắm thì họ bảo: "Tôi tưởng Việt Hương cho tiền". Tôi đâu phải ngân hàng mà phát tiền được. Tôi đâu giàu có tới mức có nhiều tiền phát cho mọi người. Tôi chỉ phát gạo, thêm trứng, sữa, mắm thôi.
Nghệ sĩ Việt Hương
Người thì gọi nói: "Gạo thì tôi có rồi, nhưng tôi không biết tôi cần cái gì".
Có người còn gọi điện xin tôi trước 30 phần quà nhưng đến lúc hỏi xin cho ai thì lại nói: "Tôi không biết, tôi cứ xin trước đã".
Trời ơi, tôi nghe xong mà hoang mang luôn vì không biết phải xử lí như thế nào cho đúng. Người ta nói làm từ thiện là làm dâu trăm họ, nhưng với tôi còn hơn thế vì mỗi ngày tôi nhận tới cả ngàn tin nhắn. Mỗi người là một ý kiến khác nhau.
Chưa kể, tôi đi được có 25 điểm là hết một ngày mà ngày nào cũng nhận cả ngàn tin nhắn, nên cũng sót ruột, lo lắng lắm. Thế mà họ cũng nói tôi đi ít quá. Họ không biết tôi phải đi xa, đi nhiều và mệt đến thế nào.
Tôi đi từ thiện mặc áo màu vàng, người ta cũng chửi, kêu sao tôi không mặc áo màu đỏ, sao lại mặc màu nổi thế. Trời ơi, áo này tôi tự làm tự bỏ tiền ra mua mà cũng chửi tôi được nữa. Tôi không nói lại thì họ càng chửi, chửi ngày một nặng thêm.
Tôi đi phát quà, người dân vui cười khiến tôi vui lắm, nhưng cứ về nhà đọc tin nhắn, bình luận là phát chán
Hai vợ chồng tôi ở nhà có đầy đủ mọi thứ, nếu cứ ngồi nhà ăn chơi, xem tivi cũng đâu ai nói gì. Nhưng không, chúng tôi phải làm quần quật từ 7 giờ sáng tới tận chiều tối chỉ để giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, vậy mà cũng bị chửi.
Tôi phải bày ra cả một nhà gạo, muối, mắm, trứng. Chẳng lẽ tôi mua về ăn một mình hết chỗ này sao? Tôi còn phải mua thêm xe chỉ để chở hàng đi phân phát. Tôi làm như thế này để bị nghe chửi hay sao?
Tôi buồn, chán nản lắm vì lòng tốt của mình không được ghi nhận, lại cứ bị chỉ trích, chửi rủa.
Tôi làm từ thiện không xin ai một đồng, cũng không làm rùm beng, cầu báo gì hết mà cũng chửi tôi được. Tôi đi phát quà, người dân vui cười khiến tôi vui lắm, nhưng cứ về nhà đọc tin nhắn, bình luận là phát chán. Họ chửi đến quá trời chửi.
Hơn một tháng nay tôi nghỉ buôn bán, hai vợ chồng cứ quần quật làm từ thiện, lo cơm nước cho cả nhân viên để khuân vác đồ. Thế mà tôi làm gì cũng bị chửi, mua xe cứu thương họ chửi, mua xe chở linh cữu họ cũng chửi, mua cái gì cũng chửi.
Người ta giàu ai thèm xin tôi, vào cảnh nghèo, cảnh khổ mới phải xin thì tôi giúp, chứ tôi có buôn bán gì đâu mà chửi tôi. Thời buổi này thương nhau không hết thì tôi còn ghét nhau làm gì nữa.
Tôi nóng tính nên có sao nói vậy, không giấu được, chứ không để bụng như người khác. Tôi nói vậy thôi chứ tôi không phải người dữ dằn gì. Tôi rất mau nước mắt, dễ xúc động.
Theo Pháp luật và Bạn đọc