Sang tậnCampuchia để thực hiện bộ phim đầu tay "Trở về", Việt Trinh lột xác thành mộtđạo diễn rất năng động nhưng cũng rất khó tính.
Khuôn mặt đeo khẩutrang chỉ chừa đôi mắt to tròn, chân mang giày bata, áo sơ mi kết hợp quần jeansgọn gàng, cô di chuyển nhanh nhẹn, liên tục trên hiện trường, tay cầm bộ đàm chỉhuy hơn 50 người. Việt Trinh luôn bận rộn, khi chỉ đạo chặn hai đầu xe để cảnhquay được ngon lành, lúc thổi hồn vào cảm xúc cho các diễn viên nhập vai, haynhiều lần cô hét toáng lên vì một bộ phận bị trục trặc…
![]() |
![]() |
- Lầnđầu làm đạo diễn, vì sao Việt Trinh không chọn bối cảnh ở Việt Nam để dễdàng hơn mà lại sang tận Campuchia?
- Thứ nhất là dokịch bản, thứ hai là tôi muốn phim mình phải có một nhiều điều lạ để hấp dẫnngười xem. Tôi nghĩ không ở đâu có được những bối cảnh đặc trưng như khu đềntháp ở Angkor, chúng vừa hoành tráng, vừa tôn nghiêm. Tôi hy vọng diễn viên sẽdễ nhập vai với một không gian đó và khán giả sẽ có nhiều điều để xem và suyngẫm.
- Lần trướcViệt Trinh từng sang Ấn Độ - Nepal làm phim về Phật như truyền tải một thôngđiệp về kiếp luân hồi. Còn bộ phim "Trở về", chị muốn gửi gắm điều gì cho ngườixem?
- Thông điệp củatôi vẫn xoay quanh về đời và đạo. Nhưng lần này, tôi không nặng về lý thuyếtPhật pháp, cũng không nặng về phép thuật hay kỹ xảo cao siêu. Tôi muốn thông quamột câu chuyện rất đời, thực tế trong cuộc sống để người xem nhận ra ngay nhữngcâu chuyện hàng ngày. Nếu chúng ta không nhận thấy, ắt hẳn cái gọi là quả báokhông tự nhiên đến mà hầu hết có nguyên nhân.
- Việc đưa mộtđoàn làm phim gần 50 người từ Việt Nam sang xứ người khiến chị gặp những khókhăn gì?
- Tôi đã gặp muônvàn khó khăn, nếu không vững chí có lẽ tôi đã bỏ ngay từ đầu. Từ thủ tục đếnphong tục tập quán ở đất chùa tháp đến chuyện tiền nong ăn uống, di chuyển… Nếukhông chịu khó, kiên nhẫn, khéo léo, công sức đã bỏ ra xem như đổ sông đổ biển.
- Làm phim ởnơi xa, điều gì chị thấy quan trọng nhất?
- Tôi thấy cái nàocũng quan trọng, một việc nhỏ xíu trục trặc là cả đoàn phim bị ngưng. Vấn đềchính là anh em trên dưới một lòng, mỗi bộ phận phải có ý thức và trách nhiệmcao mới mong suôn sẻ. May mắn lớn nhất của tôi là các anh chị em trong đoàn đềuđồng tâm hiệp lực, xem như "chơi" hết mình để hoàn thành một xứ mệnh cao cả. Nếunhư không có sự giúp đỡ tận tình của những người ở Campuachia, có lẽ nằm mơ tôicũng không dám nghĩ mình sẽ được làm phim trên một thánh đường.
![]() |
- Khichặn du khách để quay vài cảnh, cảm giác của chị ra sao trước phản ứngcủa họ ?
- Có lúc tâm trạngcủa tôi như điếc không sợ súng. Khi đã vào cuộc, máu của tôi sôi sùng sục, chỉbiết phải bằng mọi giá quay cho được những ý tưởng. Nhiều lúc nôn nóng, tôi laora la hét, kéo dây và trực tiếp hối thúc anh em làm thật nhanh thật gọn để cảnhquay thật tốt.
- Kinh phí vẫnlà một con số làm đau đầu những nhà sản xuất phim. Với cương vị vừa làm đạo diễnvừa là nhà sản xuất, chị thấy sao?
- Đó là nỗi đau củatôi đấy. Ở Campuchia, mọi thứ đều được tính bằng đôla. Lúc đi xem bối cảnh, chọnkhách sạn, tính chuyện ăn uống, mọi thứ tưởng như dễ dàng vì tôi cũng nhận đượcnhiều sự giúp đỡ tận tình. Nhưng khi chạm vào thực tế mới thấy phủ phàng.
Được cấp phép choquay, nhưng khi vào đền Angkor, bảo vệ chỉ duyệt cho 20 người, còn lại 20 ngườiphải mua vé với giá 20 USD/ người. Về tiền ăn, đến ngày thứ hai, chủ khách sạnphát hiện người làm phim ăn hao quá, đòi tăng gía gấp đôi. Tiền thuê xe hơi,quần chúng bên xứ bạn cứ căn cứ theo đoàn phim Mỹ, tính giá rất cao. Theo họ,chi phi một đoàn phim Pháp từng qua đây quay mỗi ngày là 20 ngàn USD, phim Mỹ 40ngàn USD. Còn phim Việt Nam tính giá như thế là quá "bèo".
- Chị giảiquyết ra sao với những phát sinh kiểu “trời ơi”?
- Một mình tôikhông làm được gì. Tôi phải phối hợp với nhiều bộ phận, khéo léo và tinh tế lắm,năn nỉ người ta, có lúc cương nghị cứng rắn để chứng minh mình có bản lĩnh vàlòng thành của tôi đã thuyết phục được người ta nên mọi việc giờ cũng đã êmxuôi.
- Nghe nói làmphim "Trở về", chị dự định bán căn nhà ở quận Bình Thạnh (TP.HCM) để làm vốn?
- Đó là ý định banđầu, nhưng xung quanh tôi còn có nhiều mạnh thường quân. Khi họ nghe được ýtưởng về một bộ phim tốt cho cộng đồng xã hội, nhiều người đã tình nguyện chungtay góp sức. Đến nay kinh phí cho phim đã tạm ổn, tôi không còn lo lắng và chắccũng không phải bán nhà như dự định.
![]() |
- Chịlấy ý tưởng câu chuyện từ đâu để sang Campuachia quay?
- Đó là một câuchuyện có thật từ một "tay" giang hồ đã hoàn lương, được nhà biên kịch Châu Thổchấp bút. Chúng tôi đã sang đây đến 5 lần mới hình dung hết câu chuyện. Ở đây,khi tôi đi quay bên ngoài, chị Châu Thổ ở khách sạn, viết từng tập phim để sảnxuất tiếp. Đây được xem là một chuyện lạ với nhiều người, với chúng tôi đó làmột kỳ tích.
- Ngày trướcViệt Trinh - Lê Cung Bắc là một cặp đôi lý tưởng. Bây giờ, chị và nhà biên kịchChâu Thổ (từng đoạt giải nhà biên kịch xuất sắc nhất năm 2009) luôn song hànhcùng nhau. Vì sao có sự hợp tác này?
- Đây là nhânduyên. Tôi biết chị Châu Thổ khi chị làm báo điện ảnh. Hai chị em cùng trải quathăng trầm với hàng loạt phim là Duyên trần thoát tục, Chiếc lá thời gian,Chuyện tình mùa thu… và bây giờ là Trở về. Chị như một nữ tướngđiều hành tất cả mọi hoạt động của đoàn phim. Nếu không có chị, có lẽ, tôi sẽkhông đứng vào vị trí đạo diễn như bây giờ. Một cộng một là hai mà.
- Ở cương vịđạo diễn và diễn viên, chị thích ở vị trí nào hơn?
- Tôi thích làmdiễn viên. Vì ở vai trò này tôi được quyền đẹp, có người chăm sóc, chỉ lo mộtviệc duy nhất là diễn. Còn vị trí đạo diễn có trăm thứ phải lo, không chỉ lo chomình, tôi còn phải lo cho người khác. Tất cả công việc với tôi đều lạ và mọi thứphải tự tay tôi gánh vác, giải quyết. Đạo diễn tuy có "quyền" được la, bắt diễnviên phải nắm rõ ý tưởng để triển khai tâm lý, nhưng đạo diễn sẽ đổ gục bất cứlúc nào nếu không sành sỏi hoặc cứ khô cứng theo sự chủ quan riêng.
![]() |
Theo BĐVN