
Tôi năm nay vừa tròn 50 tuổi. Chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải bật khóc trước mặt con gái, đứa con mà tôi luôn muốn làm chỗ dựa vững chắc. Vậy mà hôm con gái nói: “Bố, bố nên đi bước nữa đi, đừng ở một mình mãi như thế này…”, tôi đã không kìm được. Nước mắt đàn ông vốn khó rơi, nhưng hôm ấy nó rơi một cách bất lực và tủi hổ.
Ngày vợ tôi quyết định đi lao động nước ngoài, tôi đã phản đối. Thu nhập của tôi không quá cao nhưng đủ để nuôi gia đình, chỉ là chúng tôi chưa mua được nhà to, xe đẹp như người ta. Vợ bảo phụ nữ bây giờ phải biết lo xa, phải nghĩ cho tương lai con. Tôi mềm lòng để cô ấy đi. Tự nhủ chỉ vài năm nữa thôi, cả nhà sẽ đoàn tụ trong căn nhà mới khang trang. Nhưng càng ngày, những cuộc gọi của vợ càng thưa thớt. Nếu trước kia, tối nào cũng facetime trò chuyện, thì sau này chỉ còn những tin nhắn vội vàng: “Em bận lắm, mai nói nhé”… Tôi lờ mờ đoán có điều gì đó, nhưng vẫn tự lừa mình rằng do cô ấy đi làm vất vả nên không có thời gian.
Cho đến một ngày, người quen gửi cho tôi một bức ảnh: vợ tôi tay trong tay với một người đàn ông lạ ở nước ngoài. Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi gọi sang thì vợ chối, bảo chỉ là đồng nghiệp, bạn bè đi chơi. Nhưng linh cảm của người đàn ông không bao giờ sai. Rồi tin đồn lan về quê: vợ tôi có người mới, sống chung như vợ chồng bên đó.

Tôi tức giận nhưng cũng yếu mềm. Tôi sợ gia đình tan vỡ, sợ con gái bị tổn thương. Tôi im lặng chịu đựng, cố giữ sĩ diện với hàng xóm và họ hàng. Nhưng sự thật thì không thể che giấu mãi. Vợ tôi gửi về ít tiền dần, rồi hầu như không gửi gì nữa. Đến khi tôi gọi sang đòi rõ ràng, cô ấy lạnh lùng nói: “Anh nuôi con đi, coi như em trả ơn những năm qua. Em không về nữa đâu.” Trái tim tôi chết lặng. Người phụ nữ tôi từng yêu thương, từng tin tưởng hết mực, giờ cạn tình đến mức ấy sao? Tôi lao vào làm việc nhiều hơn, vừa để lo cho con, vừa để quên đi nỗi đau. Đêm về, căn nhà lạnh lẽo đến nghẹt thở. Tôi chỉ có con gái, đứa bé hiểu chuyện hơn tuổi, lặng lẽ chăm sóc bố, động viên: “Bố đừng buồn, con lớn rồi, con sẽ lo cho bố.”
Thời gian trôi qua, vết thương tưởng chừng đã lành. Nhưng hôm con gái học xong đại học, nó nhìn tôi thật lâu rồi nói: “Bố ạ, bố đi bước nữa đi. Con sợ sau này con lấy chồng, bố ở một mình buồn lắm.” Tôi nghe mà tim quặn thắt. Tôi đã nhịn nhục, chịu đựng tất cả để giữ mái ấm cho con, vậy mà giờ con lại khuyên tôi tìm hạnh phúc mới. Nó nói với giọng nghẹn ngào, như thể chính nó cũng cảm thấy có lỗi vì không thể ở bên bố suốt đời.
Tôi bật khóc. Tôi khóc cho cuộc đời mình, cho sự hy sinh mù quáng dành cho một người đàn bà phản bội. Tôi khóc vì đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn và vì đến tuổi 50, tôi vẫn phải bắt đầu lại từ đầu, trong khi lẽ ra đây phải là lúc được bình yên tận hưởng thành quả. Tôi không biết mình có đủ dũng khí để đi bước nữa hay không. Tôi sợ người ta chỉ thương hại, sợ lặp lại sai lầm. Nhưng hơn tất cả, tôi thấy mình đã đánh mất niềm tin vào hôn nhân, vào tình yêu.
Điều duy nhất khiến tôi đứng vững đến giờ là con gái. Con đã trưởng thành hơn bao giờ hết, trở thành chỗ dựa tinh thần cho chính tôi. Nhưng nỗi đau bị phản bội, nỗi đau phải nuốt vào trong suốt bao năm vẫn hằn sâu, không cách nào xóa được.

Theo Thương Trường