“Tui được công nhận là vợ ông ấy rồi...”.

Nói rồi, bà Nguyễn Thị Lệ cẩn thận thắp nén nhang vào chiếc bát hương ngả màu khói. Làn khói mỏng chậm rãi bay lên giữa căn nhà được dựng tạm nằm trên đường ĐT835 (xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh).

Đó là căn nhà được chị Nguyễn Thanh Thuỷ - con nuôi bà Lệ thuê lại để hai mẹ con bán chuối chiên kiếm sống. Không rộng, cũng chẳng có vật gì đáng giá, góc trang trọng nhất là chiếc bàn thờ đặt cao trên nhà.

Vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: 'Từ nay tui là vợ ông ấy thật rồi...' - 1

Bà Nguyễn Thị Lệ - vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Trên bàn thờ không có di ảnh, cũng không còn kỷ vật nào của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Chiến tranh lấy đi người đàn ông bà yêu từ mùa xuân năm 1968, và 58 năm trôi qua, thời gian lại tiếp tục lấy đi gần hết những dấu vết còn sót lại của ông. Đến những bức thư tay hai người từng trao, bà cũng không còn.

Thế nhưng ngày hôm nay, người phụ nữ gần 80 tuổi vẫn đứng rất lâu trước khoảng trống ấy. Bà nói phải báo cho ông biết, bởi sau 58 năm, điều bà mong mỏi nhất cuối cùng cũng thành hiện thực.

“Từ nay tui là vợ ông ấy thật rồi, tui mãn nguyện rồi”, bà nhắc lại lần nữa, như sợ nếu không nói thành lời thì niềm vui ấy sẽ tan biến.

Như sợ người nghe hiểu nhầm, bà giải thích rằng, điều khiến bà xúc động không phải khoản trợ cấp dành cho thân nhân liệt sĩ vừa được Nhà nước giải quyết. Điều bà chờ gần trọn một đời người chỉ là một sự ghi nhận, đó là từ nay bà được gọi đúng bằng danh phận của mình.

Ở phía sau, chị Thủy lặng lẽ quay mặt đi lau nước mắt.

Suốt 40 năm sống cùng mẹ, chị quen với hình ảnh người phụ nữ tóc bạc mỗi dịp lễ, Tết hay ngày 27/7 đều lặng lẽ thắp hương, nói vài câu rất nhỏ trước bàn thờ rồi lại tiếp tục cuộc sống thường ngày. Chị cũng là người chứng kiến mẹ mình cẩn thận cất từng tờ giấy vào bộ hồ sơ đã cũ, rồi nhiều lần mang đi, nhiều lần mang về.

Vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: 'Từ nay tui là vợ ông ấy thật rồi...' - 2

Gần sáu thập kỷ, bà Lệ nay được Nhà nước công nhận là vợ liệt sĩ, khép lại hành trình chờ đợi kéo dài 58 năm.

“Tui mừng quá. Má chờ cả đời người chỉ để có ngày hôm nay. Ít nhất từ giờ má cũng có một danh phận rõ ràng”, chị nói trong hạnh phúc.

Điều làm chị nghẹn ngào không phải quyết định của cơ quan chức năng, mà là bởi chị hiểu, để có được tờ giấy ấy, mẹ mình đã đánh đổi gần như cả một cuộc đời. Suốt gần 60 năm qua, bà Lệ chưa bao giờ phủ nhận mình là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Gia đình ông Quên cũng chưa bao giờ phủ nhận điều đó.

Những người em của liệt sĩ vẫn gọi bà là chị Hai, những đứa cháu lớn lên gọi bà bằng cô, bằng bác như một người trong nhà. Ngày giỗ hay Tết bà đều có mặt. Mỗi lần nhắc đến ông Quên, mọi người đều mặc nhiên xem bà là người gần gũi nhất. Chỉ có pháp luật là chưa từng gọi bà bằng hai tiếng “vợ”.

Khoảng trống ấy theo bà đi hết tuổi trẻ, đi hết tuổi trung niên, rồi đi cả đến lúc tóc đã bạc. Người ta thường nghĩ chiến tranh kết thúc vào ngày đất nước hòa bình, nhưng với bà Lệ, chiến tranh dường như vẫn kéo dài thêm gần sáu mươi năm nữa.

“Chiến tranh không chỉ lấy đi người mẹ tôi yêu, mà còn để lại một cuộc đời mẹ tôi lửng lơ giữa hai chữ ”đã“ và ”chưa“. Đã yêu, đã hẹn ước, đã xem nhau là vợ chồng, nhưng chưa một lần được pháp luật xác nhận”, chị Thuỷ nghẹn ngào nói.

Vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: 'Từ nay tui là vợ ông ấy thật rồi...' - 3

Chị Nguyễn Thanh Thuỷ - con gái nuôi hạnh phúc khi mẹ nhận được “trái ngọt” sau 58 năm.

Nếu chỉ nhìn vào cuộc sống hiện tại của bà Lệ, ít ai nghĩ người phụ nữ tóc đã bạc gần hết ấy từng mang theo một nỗi chờ đợi kéo dài hơn nửa thế kỷ.

Buổi sáng, bà Lệ cùng chị Thuỷ dọn chiếc xe bán chuối chiên ra trước cửa. Chiều xuống, hai mẹ con lại thu dọn đồ đạc. Cuộc sống lặng lẽ trôi qua như bao người lao động nghèo khác ở vùng quê Tây Ninh. Chỉ những người ở cạnh bà lâu năm mới hiểu, suốt 58 năm qua, trong cuộc sống tưởng chừng bình lặng ấy luôn có một khoảng trống không gì lấp được.

Ông Huỳnh Văn Chín, em ruột liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nói, đối với gia đình, bà Lệ từ lâu đã là chị dâu. Việc ký xác nhận không phải để biến một người xa lạ thành người thân, mà chỉ để Nhà nước ghi nhận đúng điều cả gia đình vẫn luôn thừa nhận.

Chính bởi vậy, khi hay tin lực lượng tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng phát hiện một bộ hài cốt cùng nhiều dấu vết trùng khớp với hồ sơ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, cả gia đình gần như lập tức nghĩ đến bà.

Nếu người được tìm thấy thực sự là ông Quên, thì điều đầu tiên cần làm không chỉ là đối chiếu ADN, mà còn phải trả lại danh phận cho người phụ nữ đã chờ ông gần trọn một đời.

Gia đình tui mừng lắm, Nhà nước công nhận chị Hai là vợ anh Hai Quên tụi tui mừng lắm. Nói thật chứ, công nhận mà không có trợ cấp tụi tui cũng mừng nữa”, ông Chín nói.

Vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: 'Từ nay tui là vợ ông ấy thật rồi...' - 4
Vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên: 'Từ nay tui là vợ ông ấy thật rồi...' - 5

Cuộc sống thường ngày của bà Lệ bên căn nhà dựng tạm bằng mái tôn trên đường ĐT835.

Trước đó, chiều 18/7, Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định bổ sung thân nhân liệt sĩ, công nhận bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi, ngụ xã Vàm Cỏ) là vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên.

Quyết định được ban hành trên cơ sở hồ sơ liệt sĩ Huỳnh Văn Quyên theo Bằng “Tổ quốc ghi công” số 2P.944b, Quyết định số 04/TTg-A ngày 2/1/1978 của Thủ tướng và đề nghị của UBND xã Vàm Cỏ.

Theo quyết định, bà Nguyễn Thị Lệ được cấp Giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ số 7.248 và được hưởng chế độ trợ cấp từ ngày 1/8/2026.

Cụ thể, bà được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng 2.789.000 đồng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng dành cho vợ liệt sĩ sống cô đơn, không nơi nương tựa 2.231.000 đồng. Tổng mức trợ cấp là 5.020.000 đồng/tháng.

Theo VTC News