Tôi muốn tâm sự một chút về câu chuyện của mình. Thu nhập của tôi tầm 20 triệu/tháng, còn vợ tôi làm văn phòng với lương 7 triệu/tháng. Hiện tại, chúng tôi đang ở trong căn nhà cấp 4 trong hẻm do ông nội tôi để lại. Chúng tôi chưa muốn có con vì muốn ổn định cuộc sống trước.

Trước khi cưới, tôi chỉ biết gia đình vợ gồm bố làm xe ôm, anh vợ làm thợ xây, và mẹ vợ đã mất. Sau đám cưới, tôi mới nhận ra nhiều vấn đề phát sinh. Lần đầu tiên là khi bố vợ tôi vướng vào cờ bạc, thiếu nợ và bị giang hồ đe dọa. Tôi đã đứng ra giúp ông trả hết nợ, và ông hứa sẽ từ bỏ cờ bạc.

Vợ nói tôi 'tuyệt tình' khi bắt bố vợ ký cam kết phải bán nhà trả nợ nếu còn tiếp diễn điều này - Ảnh 2.

Tôi yêu cầu bố vợ ký giấy cam kết: nếu còn bài bạc, nợ nần nữa thì phải bán nhà trả nợ cho tôi. Ảnh minh hoạ.

Rồi đến anh vợ tôi – anh ấy bị đuổi việc vì nhậu nhẹt trong giờ làm. Khi thất nghiệp, anh ấy ngày nào cũng đi uống bia. Thấy tội nghiệp, tôi đã giới thiệu anh ấy làm bảo vệ ở công ty bạn tôi (vì anh ấy chỉ học đến lớp 8 nên không có bằng cấp). Nhưng anh ấy đi làm được 3-4 bữa thì toàn đi trễ, về sớm rồi lại bị đuổi. Sau đó, anh ấy còn nói: "Mày giới thiệu cho tao công việc lương bèo nhèo, tao không làm."

Mấy lần sau, tôi phát hiện vợ lén cho tiền bố vợ đi đánh bài. Tôi cấm thì vợ lại nói tôi "gia trưởng, hẹp hòi, tính toán với bố vợ." Thật sự, nếu là tiền ăn uống hay mua sắm thì tôi không tiếc, nhưng đem tiền đi cờ bạc thì hoàn toàn khác.

Cách đây ba ngày, chủ nợ lại gọi điện báo bố vợ tôi thiếu nợ do đánh bài. Tôi nói với vợ: "Lần này anh không giúp đâu. Anh đã giúp một lần rồi, còn hứa không cờ bạc nữa mà giờ lại tiếp tục." Vợ tôi khóc và nói: "Đó là bố vợ anh mà." Tôi lại mềm lòng, giúp thêm một lần nữa, và lần này hầu như là hết sạch tiền tiết kiệm rồi.

Tôi quyết định chở cả bố vợ lẫn anh vợ sang nhà, nói chuyện rõ ràng. Với bố vợ, tôi nói lần này không phải giúp không công. Tôi yêu cầu ông ký giấy: nếu còn bài bạc, nợ nần nữa thì phải bán nhà trả nợ cho tôi (sau hai lần tôi đã trả giúp). Còn nếu giữ lời, không bài bạc nữa thì thôi. Ai nghĩ tôi ác cũng chịu, chứ tôi thấy làm vậy mới trị được cái tật mê bài bạc.

Còn phần anh vợ, tôi cho mượn tiền đi học nghề. Sau khi học xong và đi làm, mỗi tháng anh ấy phải trả tôi 2 triệu cho đến khi đủ số tiền học phí tôi đã cho mượn. Vợ tôi bảo tôi tuyệt tình. Tôi nói: "Không ký thì anh không giúp. Tự lo đi". Cuối cùng, mọi người cũng đồng ý ký, có bạn luật sư của tôi làm chứng.

Đến tận hôm nay, vẫn có người nói tôi: "Đúng là khác máu tanh lòng. Bố vợ mình mà bắt ký giấy như con nợ vậy". Nhiều lúc tôi thật sự buồn. Nghĩ lại, ai cũng cho rằng tôi ác với gia đình vợ, nhưng không ai hiểu cho tôi...

Theo Gia đình và Xã hội