Có người mất bạn đời sớm, có người dang dở giữa chừng, đến tuổi này rồi lại lặng lẽ sống trong căn nhà trống.

Ban ngày còn đỡ. Sáng ra đi bộ vài vòng công viên, ghé chợ mua ít rau, chiều xem ti vi, tối đọc báo, thời gian cũng trôi qua. Nhưng đêm xuống, khi căn nhà im ắng, cảm giác trống trải mới thật sự khó chịu. Nhất là những hôm trái gió trở trời, người mệt, đầu đau, muốn rót một cốc nước nóng thôi cũng thấy chật vật. Con cái có hiếu đến mấy thì cũng đã có gia đình riêng, đâu thể lúc nào cũng ở bên cạnh.

Nhiều lúc, người ta chỉ ước có một người ngồi cạnh, hỏi một câu rất đơn giản: “Hôm nay có mệt không?”. Vậy mà đến khi nghĩ đến chuyện tìm một người bầu bạn lúc xế chiều, lòng lại chùn xuống. Sợ hàng xóm xì xào, sợ con cái phản đối, sợ mang tiếng này tiếng nọ.

Tôi từng quen một ông sống ở khu bên cạnh, góa vợ đã nhiều năm. Ông tham gia đội khiêu vũ buổi tối, rồi quen một người phụ nữ cũng đơn chiếc như mình. Hai người hợp nhau lắm, nói chuyện thấy vui, nhưng chưa bao giờ dám đi chung ngoài đường, chỉ vì sợ ánh mắt người quen. Có lần ông bị sốt cao giữa đêm, mê man không tỉnh, muốn gọi con trai lại sợ làm phiền. Chính người phụ nữ kia phát hiện ra, đội mưa chạy sang nấu cháo, cho uống thuốc, ngồi bên cả đêm. Sáng hôm sau, ông chỉ thở dài bảo tôi: đến lúc nằm liệt giường rồi mới hiểu, lời người ngoài nói chẳng cứu được mình, chỉ có người bên cạnh mới làm được điều đó.

Với những người ngoài 60 tuổi sống một mình điều khó nhất thật ra không phải là bệnh tật…
Ảnh minh họa

Cuộc đời là của mình. Sống đến tuổi này rồi, nếu vẫn vì miệng đời mà gồng gánh cô đơn, có khi lại là điều dại dột nhất.

Cũng có nhiều người muốn tìm bạn già nhưng vướng con cái. Con phản đối, không hẳn vì lo cho cha mẹ, mà vì sợ liên quan đến nhà cửa, tiền bạc, hoặc sợ “mất mặt”. Tôi biết một bà gần bảy mươi, vừa hé mở ý định tìm người bầu bạn đã bị con trai quát mắng, hỏi tới chuyện tài sản trước sau. Bà buồn lắm, nhưng rồi cũng chọn nói thẳng: tài sản bà vẫn để lại cho con, nhưng những năm tháng còn lại, bà muốn được sống cho mình. Từ ngày có bạn đồng hành, bà khỏe ra, tinh thần vui vẻ, hay đi du lịch, cười nói nhiều hơn. Con cái thấy vậy rồi cũng thôi không nói gì nữa.

Thật ra, con cái đã có phúc phần riêng. Cha mẹ nuôi con lớn lên, đến lúc về già, những năm tháng ấy không nên tiếp tục bị buộc phải hi sinh. Nếu con thật lòng thương cha mẹ, chúng sẽ mong cha mẹ sống vui. Còn nếu chỉ nhìn vào nhà cửa, tiền bạc, thì chính cha mẹ lại càng cần có cuộc sống của riêng mình.

Dĩ nhiên, không phải cứ sợ cô đơn là vội vàng tìm ai đó. Ở tuổi này, điều cần tìm không phải là một người để sai vặt, cũng không phải một người để lệ thuộc, mà là một người có thể đi bên cạnh. Tôi từng thấy có người vì sợ trống trải mà sống chung vội vàng, rồi cuối cùng lại thành người làm không công, vừa tốn tiền vừa kiệt sức, còn buồn hơn cả lúc sống một mình.

Bạn đồng hành là người biết san sẻ, biết quan tâm. Là lúc tôi đau chân thì có người đỡ, lúc người kia mệt thì tôi pha ấm trà. Nếu chỉ một người cho đi, một người hưởng thụ, thì đó không phải hạnh phúc, mà là một kiểu chịu đựng khác.

Đến tuổi này rồi, sống một mình không đáng sợ. Điều đáng sợ là không dám sống thật với nhu cầu của chính mình. Nửa đầu đời, chúng ta đã sống vì cha mẹ, vì con cái. Nửa sau, thời gian chẳng còn bao nhiêu, có lẽ nên cho phép bản thân “ích kỷ” một chút.

Dù bạn chọn tiếp tục sống độc thân hay tìm một người bầu bạn, điều quan trọng nhất vẫn là hai chữ bình an. Sống sao cho lòng nhẹ, không phải diễn cho ai xem.

Mong rằng mỗi người trong chúng ta, dù một mình hay có đôi, đều có thể sống những năm tháng cuối đời như một bài thơ chậm rãi. Có ánh sáng khi trời tối, có người hỏi han khi mệt, và có một buổi hoàng hôn để cùng ngồi nhìn, không vội vã, không cô đơn.

Theo Thương Trường