
Tôi tên Lan, 35 tuổi. Tôi làm thu ngân ở siêu thị nhỏ gần nhà, mỗi tháng nhận về 5-6 triệu đồng, khoản tiền chỉ đủ để sống chứ không dư dả. Cả cuộc đời tôi lặng lẽ trôi qua giữa hàng hóa và máy tính tiền, chẳng mấy ai nhớ mặt, chẳng ai biết tên. Vậy mà cũng đã từng yêu, từng cưới, từng tin rằng chỉ cần nỗ lực, mình sẽ có một mái ấm bình thường như bao người khác.
Chồng cũ của tôi là tài xế đường dài. Chúng tôi yêu nhau qua mạng, rồi cưới sau vài tháng gặp mặt. Những năm tháng chung sống chẳng khác gì hai người trọ chung nhà, lâu lâu mới gặp, càng ngày càng lạnh nhạt. Đến lúc ly hôn, anh ấy bán căn nhà hai đứa từng ở, đưa cho tôi 400 triệu đồng coi như chia tài sản và chấm dứt mọi ràng buộc.
Tôi nghĩ, thôi thì cũng được. Không tình, nhưng ít nhất còn giữ được chút thể diện và vốn liếng để bắt đầu lại từ đầu. Tôi xách va li về nhà mẹ đẻ. Nhưng chưa kịp uống ngụm nước, mẹ tôi đã tất tả chạy vào phòng, ánh mắt sáng rực như có chuyện trọng đại: “Lan à, thằng Tuấn sắp lấy vợ rồi. Nhưng phòng ốc thì lụp xụp quá, người ta chê. Cần sửa lại nhà trên, mua giường tủ mới, rồi còn tiền cưới xin… Ít nhất cũng phải 200 triệu. Con là chị, giờ con có tiền rồi, giúp nó đi con.”
Tôi chết lặng. Tôi cứ nghĩ mẹ thương tôi vì con gái vừa ly hôn. Hóa ra, bà chỉ quan tâm đến 400 triệu trong túi tôi.
Tôi siết chặt chiếc thẻ ngân hàng trong tay, cố giữ giọng bình tĩnh: “Con ly hôn rồi, giờ sống một mình. Con cần tiền để ổn định lại cuộc sống. Con không thể cho được đâu, mẹ à.”
Mẹ tôi khóc rưng rức như thể tôi là đứa bất hiếu: “Tuấn là con trai, là gốc rễ của nhà này. Nếu nó không cưới được vợ vì không có tiền, thì dòng họ nhà mình coi như tuyệt rồi! Con gái như con, mai này già cũng phải nhờ em chăm lo, có phải không?”
Bố tôi ngồi ở bậc thềm, phì phèo điếu thuốc, không nói gì một hồi lâu. Rồi ông lên tiếng, giọng khàn đặc: “Mẹ con nói đúng. Nhà mình trông cả vào thằng Tuấn. Giờ nó lấy vợ là chuyện lớn. Con rút ra 200 triệu đưa mẹ, còn giữ lại phần của con. Chuyện còn lại để thằng Tuấn lo.”
Tôi cười khẽ. Bao năm qua tôi làm lụng vất vả, tiền kiếm được phần lớn gửi về cho gia đình để lo cho Tuấn học hành, ăn mặc. Họ quen rồi. Quen với việc tôi hy sinh, quen với việc tôi “không cần nhiều”.

Hai hôm sau, Tuấn tìm đến. Em tôi, giờ đã cao lớn, bóng bẩy. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin: “Chị à, em chuẩn bị hỏi cưới bạn gái. Cô ấy bảo nhà mình lụp xụp quá, muốn lấy vợ thì phòng tân hôn cũng phải tươm tất một chút. Chị giúp em đi. Sau này em có tiền, em hứa sẽ đền đáp chị.”
Tôi không nói. Chỉ gật đầu lấy lệ: “Để chị suy nghĩ.”
Tối hôm đó, tôi đi ngang qua phòng bố mẹ, nghe tiếng mẹ thì thào: “Ông à, liệu con Lan nó có đưa không?”
“Phải đưa! Không đưa bây giờ thì còn đợi đến khi nào? Mai kia nó già, chẳng phải cũng phải dựa vào thằng Tuấn đấy thôi?”
“Nhưng đó là tiền ly hôn của nó mà…”
“Bà biết gì! Sau này cưới xin xong, thằng Tuấn thành đạt, thì đến lượt nó hưởng. Bây giờ nó giữ tiền cũng chẳng để làm gì.”
Tôi đứng lặng người ngoài cửa. Toàn thân lạnh buốt như bị ai dội nước đá. Hóa ra, họ không nghĩ đến cảm xúc của tôi, họ chỉ muốn tôi móc ví, còn tương lai tôi thế nào, chẳng ai quan tâm.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, thu dọn hành lý, để lại một tờ giấy: “Con xin lỗi. Con không thể đưa tiền cho bố mẹ, con còn cuộc sống của mình. Nhưng con vẫn sẽ có trách nhiệm với bố mẹ khi về già bằng cách riêng của con.”
Tôi thuê một căn phòng nhỏ, gửi 400 triệu vào ngân hàng kỳ hạn cố định. Tôi dùng khoản lãi để sống, và đăng ký một khóa học kế toán buổi tối. Tôi biết, mình không còn gì để dựa vào ngoài chính bản thân.
Vài tuần sau, Tuấn bị bạn gái chia tay. Mẹ tôi đến trách mắng tôi là “vô ơn, bất hiếu”, rằng “nuôi con gái để làm gì nếu không giúp đỡ em trai?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà: “Mẹ nuôi con gái để lợi dụng tiền ly hôn của con sao? Con không bất hiếu, nhưng con sẽ không để ai coi con như cái ví di động nữa.”
Bây giờ, khi ai đó nói: “Con gái lấy chồng là bát nước đổ đi”, tôi chỉ cười nhẹ. Bởi nước, một khi đã chảy khỏi vòi, sẽ tự tìm con đường của nó. Và tôi chính là dòng nước ấy: Không cần ai dẫn đường, càng không cần ai quyết định dòng chảy của đời mình.

Theo Thương Trường