Mẹ chết, trẻ sơ sinh phải đượcchôn theo đó là luật tục lâu đời của người J’rai. Thế nhưng một người đàn ông đãdám vượt qua lời nguyền này để cứu sống những đứa trẻ trước “cái chết số phận”.
Giang tay ôm những sinh linh bị bỏ mặc
Chúng tôi tìm đến nhà ôngPhạm Hồng Thắng - Phó Giám đốc chuyên trách Trung tâm Phục hồi chức nănghuyện Chư Pah (thôn 2, xã Ia Nhin, huyện Chư Pah, Gia Lai) lúc trời đã giữatrưa. Ngôi nhà cấp 4 tuy thấp lè tè, đơn sơ trống trải nhưng ấm cúng.
![]() |
Cháu Rơ Châm Hồng Tâm luôn ở trong vòng tay chăm sóc yêu thương của bố nuôi. |
Trên bàn thờ gia đình ông,chúng tôi thấy có ảnh thờ một người con gái J’rai được đặt ngay ngắn. ÔngThắng cho biết, đó là chị Siu Phuyn - người mẹ xấu số của bé Rơ Châm HồngTâm, đồng thời là đứa con nuôi của ông.
“Vào năm 2005, khi đanghọc lớp 9 thì Siu Phuyn mang thai Hồng Tâm. Đến ngày sinh do chuyển dạ khó,Siu Phuyn đã ra đi khi đứa con vừa cất tiếng chào đời. Tiếng khóc đầu tiêncủa em cũng chính là tiếng khóc tiễn biệt mẹ” - ông Thắng kể lại.
|
Người thân của em đã bỏ mặcđể em nhanh về với mẹ. Thấy hoàn cảnh cháu quá thương tâm, tôi phải thườngtrực tại đám tang để vận động, phân tích… phải mất hơn 3 ngày gia đình cháumới chấp nhận. Tôi còn phải cam kết với chính quyền, kèm theo quyết địnhnhận con nuôi và làm giấy khai sinh thì mới được mang Rơ Châm Hồng Tâm vềnhà.
Ông Thắng nhớ lại: Sau khilàm đủ các thủ tục cần thiết, lúc đến nhận cháu về tôi mới tá hỏa khi thấybé đã quá yếu, lả người vì sốt cao, tiêu chảy liên tục do gia đình chỉ chouống sữa bò pha với nước giếng. Thế là đưa bé nhập viện, thở oxy suốt 12ngày sau mới phục hồi sức khỏe.
Từ năm 2003, do làm cán bộchuyên trách về dân số nên ông Thắng đã từng chứng kiến nhiều cảnh tượng đaulòng về một hủ tục thiết tưởng không thể tồn tại trong một xã hội văn minhnhư hiện nay. Điều này cứ ám ảnh ông trong suốt một thời gian dài, gây racho ông những đêm trăn trở, mất ngủ khiến ông quyết định: ta phải hành động…
Đứa trẻ đầu tiên được ông lôivề từ cõi chết là Rơ Châm Hoài Thương. Ngày đó, mẹ Hoài Thương chết ngay khivừa sinh em ra do băng huyết. Gia đình bố em nhất quyết bắt em phải về vớimẹ nên đã lấy chân mẹ đặt lên cổ con để nó sớm ra đi.
Ông Thắng đã đến trụ sở UBNDxã Ia Nhin - nơi gia đình em sống để nhờ cán bộ nơi đây can thiệp. Cuộctranh cãi nhận nuôi, không cho cháu bị lệ làng bức tử kéo dài đến mấy ngàysau mới ngã ngũ. Cuối cùng ông Thắng buộc phải quát lên: “Ai cũng sợ chết,cũng muốn sống trên đời. Tại sao lại bắt một đứa trẻ mới sinh ra chưa biếtgì phải chết?”.
Lời ông Thắng vừa kiên quyếtlại vừa có lý nên không ai dám tranh cãi nữa. Hoài Thương được ông Thắng đưavề nhà nuôi. Chừng một năm sau, bố Hoài Thương đến xin nhận em về để cho mộtgia đình khá giả nhưng hiếm muộn nuôi. Được biết Hoài Thương giờ đã học lớp2, học giỏi và rất thông minh.
Khó khăn không chùn bước
Những người J’rai không dámchống lại luật lệ của dân tộc mình vì sợ Yàng Atâu (trời), sợ làng phạt vạ.Chính điều này, nhiều sinh linh vô tội đã chết theo mẹ ngay khi mới chào đờimà không ai dám đứng ra bảo vệ, chở che. Trong khi đó tỉ lệ sản phụ ngườidân tộc thiểu số ở Gia Lai tử vong là rất cao. Đa số họ chết do băng huyếtsau khi sinh.
Nguyên nhân là vì sự thiếuhiểu biết của các bà mụ khi đỡ đẻ tại làng. Các bà đỡ này thường bóp bụngngười mẹ cho nhau thai ra cùng với con vì vậy dễ gây băng huyết, dẫn đến tỉlệ tử vong cao. Trong khi một ca sinh tự nhiên an toàn, đảm bảo sức khỏe chongười mẹ thì phải chờ một thời gian sau khi sinh con thì nhau mới ra.
Việc ông vượt qua “lời nguyềncủa luật tục” đã trở thành nỗi khiếp sợ, gây xáo trộn đến cuộc sống của giađình ông. “Thời gian đầu vợ và 4 đứa con tôi không đồng ý việc tôi làm. Mộtphần vì gia cảnh còn nghèo phải chạy ăn từng bữa, mặt khác, việc nhận connuôi liên quan đến người dân tộc thiểu số đã rắc rối lại rất dễ bị phạt vạnên họ phản ứng rất quyết liệt” - ông Thắng cho biết.
Từ năm 2003 đến nay, ôngThắng đã nhận nuôi tổng cộng 6 đứa trẻ mồ côi. Đứa mới nhất mà vợ chồng tôimới nhận nuôi giờ cũng đã được 3 tuổi. Kinh tế nhà ông cũng chẳng có gìngoài 100 gốc cà phê, đàn bò trên 10 con và đồng lương còm (750.000 đồng/tháng).Tuy chật vật là thế nhưng ông Thắng luôn dang đôi tay nhỏ cưu mang nhữngsinh linh bé bỏng.
Trao đổi với chúng tôi, ôngNguyễn Chánh - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Nhin cho biết: Lúc đầu ai cũng chorằng ông Thắng hâm, đã nghèo còn tự rước khổ vào thân. Thế nhưng qua nhữngviệc đã làm của ông, mọi người dần hiểu được và đều nể phục cái tâm đó.
Ông Thắng đã cứu vớt đượcnhững đứa trẻ tội nghiệp, đưa chúng vượt qua lời nguyền luật tục để giànhlại sự sống. Ngoài việc nhận con nuôi, ông Thắng còn đi làm rất nhiều việcthiện đối với trẻ em đang gặp khó khăn ở huyện.
Theo Tùy Phong
Dân Trí