Chuyện nữ bác sĩ 53 tuổi sinh đôi 2 bé gái ở Hà Nội: 'Tôi có được con là tốt lắm rồi, không có chúng đời tôi còn khổ hơn nữa'

Bà Hường nhớ lại, khi chồng bà đón từ tay bác sĩ 2 đứa con sinh đôi, ông xúc động vì đã lên chức bố ở tuổi 60.

Bà Hường nhớ lại, khi chồng bà đón từ tay bác sĩ 2 đứa con sinh đôi, ông xúc động vì đã lên chức bố ở tuổi 60. Cho đến cuối đời, điều ông bà mong ước tột cùng chính là sức khỏe, để có thể nuôi dạy các con trưởng thành.

Trên một căn phòng nhỏ tầng 4 giữa phố cổ Hà Nội, người đàn ông gần 70 tuổi lọ mọ nấu nướng. Vợ ông, kém 10 tuổi, vừa mới tan ca làm buổi chiều. Khi ấy đã là 8h tối, lại đúng dịp cuối tuần, 2 đứa trẻ lên 6 đang say sưa nghịch ngợm bên trong, không cần phải đi ngủ sớm. 

Chốc, một đứa hét lớn: - "Bố ơi, con muốn ăn bánh!" 

- "Con cũng thế", đứa còn lại nói với theo. 

Người đàn ông tên Minh cặm cụi bước vào, chia cho mỗi đứa một miếng bánh Trung thu còn sót lại từ mấy hôm trước. Trời Hà Nội vào thu từ đầu tháng, nhưng hơi nóng vẫn còn gắt, bọn trẻ mướt mồ hôi trên từng khuôn mặt. Chúng gọi người kia là bố, người còn lại là mẹ. Họ là một gia đình, mà người ngoài nhìn vào ngỡ rằng 2 ông bà đang trông cháu hộ những đứa con. 

7 năm qua từ khi có 2 đứa trẻ, không ít lần ông bà phải cười trừ trước những lời dò xét của thiên hạ. Làm bố mẹ khi đầu đã bạc, chân đã yếu không phải là điều gì thích thú, trái lại như một gánh nặng khi ông bà cố gắng tìm cho mình chỗ dựa cuối đời. 

2 bé gái sinh đôi, hệt như món quà vô giá mà Thượng đế ban phát cho 2 kẻ tìm thấy nhau, rồi yêu nhau khi đã quá nửa đời người.

Chuyện nữ bác sĩ 53 tuổi sinh đôi 2 bé gái ở Hà Nội: Tôi có được con là tốt lắm rồi, không có chúng đời tôi còn khổ hơn nữa-1

Gia đình hạnh phúc của bác sĩ Đinh Thị Hường (59 tuổi) và kĩ sư Nguyễn Bình Minh (69 tuổi).

Chuyện nữ bác sĩ 53 tuổi sinh đôi 2 bé gái ở Hà Nội: Tôi có được con là tốt lắm rồi, không có chúng đời tôi còn khổ hơn nữa-2

Hai cô con gái sinh đôi là niềm hạnh phúc sau gần 7 năm cặp vợ chồng kiếm tìm.

Chuyện tình cưới trước - tìm hiểu sau của cặp vợ chồng già

Bà Đinh Thị Hường (59 tuổi) từng là bác sĩ phụ trách khoa tiết niệu của Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Còn ông Nguyễn Bình Minh, 69 tuổi, là kĩ sư giao thông đã về hưu. 

Ngày trước, bận bịu với công việc, lại thêm chuyện mẹ đẻ "kén" rể, bà Hường "quên" luôn việc lấy chồng. Thời đó, nhiều anh trong làng đến tìm chị Hường, mong muốn se tơ nên duyên vì chị vừa giỏi lại nết na, nhưng mẹ chị một mực không ưng một ai. Chị phụ thuộc vào mẹ, nghĩ vì mình mà mẹ khó khăn, vất vả cả một đời nên không dám làm trái ý bà. 

Mấy năm sau, chị Hường đang công tác trên Hà Nội, nhận được cuộc điện thoại gấp gáp của mẹ giục về quê: "Chủ nhật mày có được nghỉ làm không, có anh đến xem mặt!".

Anh Minh xuất thân từ gia đình cách mạng. Về điểm này, mẹ chị Hường rất thuận lòng, vì chồng bà cũng là liệt sĩ chống Mỹ. Anh lại là kỹ sư, có tương lai, tính tình hiền lành, điềm đạm. Anh từng có một đời vợ và 2 đứa con. Người kia đi xuất khẩu lao động nhưng mãi không thấy về, lấy luôn chồng mới bên đó. 

Hai bên gia đình gặp nhau 2 lần, rồi vội vàng tổ chức đám cưới cho anh chị vào năm 2006. Cưới xong, anh chị mới tính đến chuyện "tìm hiểu" nhau. Chị vẫn luôn nói, rằng không bao giờ nghĩ sẽ lấy một người đàn ông từng có vợ như anh. Đó có thể là sai lầm lớn nhất cuộc đời, mà nếu sai, chị sẽ hối hận. Nhưng rồi, mọi chuyện trên đời âu cũng là do duyên do số.

Chuyện nữ bác sĩ 53 tuổi sinh đôi 2 bé gái ở Hà Nội: Tôi có được con là tốt lắm rồi, không có chúng đời tôi còn khổ hơn nữa-3

Chuyện nữ bác sĩ 53 tuổi sinh đôi 2 bé gái ở Hà Nội: Tôi có được con là tốt lắm rồi, không có chúng đời tôi còn khổ hơn nữa-4

Hai vợ chồng đến với nhau khi đã đi qua hơn nửa cuộc đời.

Chuyện nữ bác sĩ 53 tuổi sinh đôi 2 bé gái ở Hà Nội: Tôi có được con là tốt lắm rồi, không có chúng đời tôi còn khổ hơn nữa-5

Bức ảnh cưới đơn sơ trong góc nhà.

Dù đến với nhau khi cả 2 đã nắm tay sang đến bên kia dốc cuộc đời, họ vẫn mong mỏi có một mụn con. Lớn tuổi, sức khỏe yếu dần, các bệnh viện đều đưa ra một lời cảnh báo chung cho cặp vợ chồng già về nguy cơ không thể mang thai tự nhiên.

Công việc tại Khoa hồi sức cấp cứu đầy bận rộn một lần nữa "cuốn" người phụ nữ vào "vòng xoáy", khiến chị quên mất mình nên có một đứa con, ít nhất là thế, nếu muốn gia đình thực sự hạnh phúc. 

Anh Minh từng bảo với vợ: "Có cũng được, không có cũng chẳng sao". Nhưng kì thực là anh nói dối, thực lòng khát khao được làm bố còn to lớn hơn bất cứ khát vọng nào khác trong anh.

2 người quyết định sẽ sinh con nhờ vào sự tiến bộ của y học. "Hành trình tìm con" bắt đầu từ cuối năm 2006 dù chưa vạch ra điểm đích, nhưng họ sục sôi ý chí biết nhường nào. 

Chuyện nữ bác sĩ 53 tuổi sinh đôi 2 bé gái ở Hà Nội: Tôi có được con là tốt lắm rồi, không có chúng đời tôi còn khổ hơn nữa-6

Hành trình 7 năm tìm kiếm 2 đứa trẻ 

Bà Hường tới mấy bệnh viện, các bác sĩ đều khuyên không nên mang thai. Khi đó, bà phát hiện có nhân xơ to 5,6 cm trong tử cung. Trên đường về nhà, bà cứ khóc. Bà coi như kết thúc, cơ hội có con càng khó hơn gấp bội phần so với trước kia. 

Bà điều trị, chăm chỉ uống thuốc. Khi u xơ tử cung giảm xuống còn 2,4 cm, bà lại tiếp tục hành trình đi khám vô sinh, từ các bệnh viện lớn nhỏ, khắp các tỉnh thành, đông tây y kết hợp. Nhưng ròng rã 7 năm, đều không mang lại kết quả như mong muốn. 

Nhiều lúc tủi thân, bà khóc một mình vì thiên hạ chê cười: "Ở tuổi này còn sinh con làm gì nữa". Hai người chỉ biết động viên nhau, kiên trì và nhẫn nại.

Đầu năm 2013, vợ chồng bà Hường tới thăm khám tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội. Họ quyết định sẽ thử làm thụ tinh trong ống nghiệm, coi như là bước đi cuối cùng, còn nước còn tát. Bà chuyển 4 phôi, may mắn được 2. Bà đã từng sợ nếu mang thai đôi sức khỏe sẽ không được đảm bảo, hay bỏ bớt một đứa?

"Tôi đã không bỏ đứa con nào", bà nói. "Nếu bỏ một, nhỡ hỏng cả hai. Tôi là bác sĩ nên tự biết cách theo dõi sức khỏe bản thân. May rằng trong suốt quá trình mang thai, không có hiện tượng gì bất ổn. Tôi vẫn đi làm cho đến sát ngày sinh nở". 

Ngày đến thăm khám cho tháng cuối thai kì, một bác sĩ đã từng hỏi bà Hường: 

- "Tôi không hiểu chị là bác sĩ, chị nghĩ thế nào mà đến tuổi này còn muốn sinh con. Chị không nghĩ cho tương lai của tụi nhỏ hay sao?".

Bà đáp: "Tôi có được con là tốt lắm rồi, không có chúng đời tôi còn khổ hơn nữa". 

Chuyện nữ bác sĩ 53 tuổi sinh đôi 2 bé gái ở Hà Nội: Tôi có được con là tốt lắm rồi, không có chúng đời tôi còn khổ hơn nữa-7Chuyện nữ bác sĩ 53 tuổi sinh đôi 2 bé gái ở Hà Nội: Tôi có được con là tốt lắm rồi, không có chúng đời tôi còn khổ hơn nữa-8Chuyện nữ bác sĩ 53 tuổi sinh đôi 2 bé gái ở Hà Nội: Tôi có được con là tốt lắm rồi, không có chúng đời tôi còn khổ hơn nữa-9Chuyện nữ bác sĩ 53 tuổi sinh đôi 2 bé gái ở Hà Nội: Tôi có được con là tốt lắm rồi, không có chúng đời tôi còn khổ hơn nữa-10

Cuối năm 2013, khi thai được 38 tuần, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản chỉ định mổ lấy thai. Hai bé gái sinh đôi lần lượt chào đời. Bé lớn là Tố Nga, nặng 3 kg. Bé nhỏ tên Kim Ngân, 2,5 kg. Sức khỏe mẹ và con đều ổn định. Lắng nghe tiếng con khóc, đón con từ tay bác sĩ, ông Minh xúc động khóc theo. 

"7 năm bên cạnh nhau, đó là lần anh ấy thể hiện sự vui sướng nhất", bà Hường nhớ lại.

Căn nhà nhỏ của vợ chồng không còn trống trải, khỏa lấp mọi sự cô đơn trước đó bằng những tiếng cười cùng những đêm thức trắng. Hiếm khi 2 người được ngủ trọn giấc. Con thức đêm, con quấy khóc, rồi những khi cả 2 đứa cùng lăn ra ốm. Dù mệt, nhưng nhìn các con lớn lên mỗi ngày, con chập chững biết bò, biết đi, rồi biết nói, tiếng gọi bố, mẹ cất lên khiến niềm hạnh phúc lớn lao xóa tan đi bao nỗi vất vả.

Sinh con ở tuổi 52, thì 2 năm sau, bà Hường về hưu và xin làm ở một bệnh viện tư. Ông Minh mở một tiệm sửa xe nhỏ trước nhà, ngày đêm cặm cụi kiếm thêm thu nhập. 

Tháng 9 vừa rồi, 2 đứa trẻ đã vào lớp 1. Dù thỉnh thoảng đưa con đến trường, mọi người vẫn hay hỏi "Ông bà đưa cháu đi học à", hay "Cháu gái ông bà đáng yêu quá!", vợ chồng ông Minh không còn xem đó là điều bận tâm. Điều họ mong ước nhất lúc này là có thật nhiều sức khỏe để đồng hành và chăm sóc các con.

"Chúng tôi chỉ cố gắng sống lâu và khỏe mạnh, nuôi con khôn lớn mới yên tâm. Có người mừng, cũng có người chê. Nhưng thôi, lời chê thì ít, lời mừng thì nhiều", người mẹ nói.

Đêm hôm ấy đúng 15 tháng 8, hai đứa trẻ tíu tít râm ran. Chị Nga lém lỉnh, tinh nghịch, y như bản sao của mẹ. Còn bé Ngân trầm tính và có chút điềm đạm, là phiên bản tí hon của bố. Căn phòng tuy nhỏ, nhưng là mái ấm của gia đình 4 thành viên, luôn tràn ngập tiếng cười và cả những giọt nước mắt. Mai này, khi lớn lên, những đứa trẻ sẽ biết ơn bố mẹ chúng biết nhường nào, vì nhờ họ, chúng được sinh ra và yêu thương. 

Chuyện nữ bác sĩ 53 tuổi sinh đôi 2 bé gái ở Hà Nội: Tôi có được con là tốt lắm rồi, không có chúng đời tôi còn khổ hơn nữa-11Chuyện nữ bác sĩ 53 tuổi sinh đôi 2 bé gái ở Hà Nội: Tôi có được con là tốt lắm rồi, không có chúng đời tôi còn khổ hơn nữa-12Chuyện nữ bác sĩ 53 tuổi sinh đôi 2 bé gái ở Hà Nội: Tôi có được con là tốt lắm rồi, không có chúng đời tôi còn khổ hơn nữa-13

 Theo Trí Thức Trẻ


sinh đôi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.