Người phụ nữ vượt lên nghịch cảnh với đôi chân diệu kỳ

Đôi tay bị dị tật bẩm sinh, nhìn bà Quế thoăn thoắt dùng đôi bàn chân nhặt rau, vo gạo, nấu cơm… chúng tôi thấy được sự nỗ lực phi thường của người phụ nữ này.

Đôi tay bị dị tật bẩm sinh, nhìn bà Quế thoăn thoắt dùng đôi bàn chân nhặt rau, vo gạo, nấu cơm… chúng tôi thấy được sự nỗ lực phi thường của người phụ nữ này.

Người phụ nữ vượt lên nghịch cảnh với đôi chân diệu kỳ-1

Với đôi chân của mình, bà Quế làm đủ mọi công việc. Ảnh: Huyền Chi

Tuổi thơ dữ dội

Cái tên Hồ Thị Quế đã không còn xa lạ với người dân thôn Đồng Hy (xã Ninh Hòa, huyện Ninh Giang, Hải Dương) từ nhiều năm nay. Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, qua rất nhiều con ngõ ngoằn ngoèo, chúng tôi tìm được căn nhà cấp 4 nơi bà Quế đang sinh sống.

Sau tiếng gọi cổng, giọng một phụ nữ đáp lại từ bên trong ngôi nhà, rồi bà Quế nhanh chóng ra mở cổng. Bà Quế dùng chân gỡ then cài cổng, mở cổng một cách thuần thục rồi mời khách vào chơi.

Trước mắt chúng tôi là người phụ nữ nhỏ nhắn với nước da ngăm đen, khuôn mặt khắc khổ, mái tóc được cắt ngắn nhưng luôn nở nụ cười tươi, còn đôi tay hơi còng về phía sau do dị tật từ nhỏ.

Chúng tôi bất ngờ bởi căn nhà nhỏ của bà Quế vô cùng sạch sẽ và ngăn nắp. Căn nhà chỉ rộng hơn chục mét vuông nhưng như bà Quế mô tả thì “tổ ấm” của mình đầy đủ mọi thứ của một ngôi nhà thôn quê. Trước mặt là mảnh sân trồng một vài cây ăn quả, dưới tán cây đàn gà đang bới đất tìm thức ăn. Ngay cạnh sân là cái ao nhỏ với vài ba cây dừa. Cạnh nhà là căn bếp nhỏ và sau nhà là mảnh vườn nhỏ trồng một số loại rau.

Ít ai biết rằng, đằng sau nụ cười lúc nào cũng nở trên môi bà Quế là cả một câu chuyện dài đầy nước mắt và khổ đau. Bà vốn là em út trong gia đình có 5 anh chị em. Tuy nhiên, bà không may mắn như các anh chị của mình. Từ khi sinh ra, bà Quế đã bị bại liệt. Căn bệnh quái ác ấy khiến hai tay bà “khoèo” theo cơ thể và chẳng thể hoạt động được một cách bình thường. “Trong khi chúng bạn cùng trang lứa được đi học, đi chơi thì tôi chỉ biết ngồi nhà, đợi mẹ và các chị bế bồng, bón cho ăn, tắm rửa vệ sinh, thay quần áo... Tôi không thể tự làm bất cứ việc gì của một người bình thường”, bà Quế nhớ lại.

Do không được đi học nên bà Quế không biết chữ, không biết đếm số nên mệnh giá đồng tiền trở thành một thứ gì đó rất cao siêu với bà. Bà bảo, nhờ nhìn vào màu sắc của tờ tiền mà bà biết giá trị của nó, hơn nữa mọi người thấy bà bị tật nguyền như vậy nên cũng không ai nỡ lừa dối bà.

Tuổi thơ bà luôn sống khép kín trước những câu dè bỉu, những lời trêu trọc của bạn bè nhắm vào mình. Nhiều lúc uất hận, bà chỉ biết chui vào góc nhà khóc một mình vì sợ người thân lại đau lòng. “Hồi nhỏ, tôi luôn tủi thân, rồi khóc mỗi khi nghe những lời nói đó. Tuy nhiên, tôi không dám khóc thành tiếng, chỉ biết giấu chặt trong lòng vì sợ mọi người nghe thấy. Khi lớn hơn, tôi cũng quen dần với những lời người ta nói và chẳng còn để tâm nữa. Người ta nói mãi rồi cũng chán, quan trọng là mình không để tâm là được”, bà Quế nói.

Đôi chân đặc biệt và nghị lực phi thường

Người phụ nữ vượt lên nghịch cảnh với đôi chân diệu kỳ-2

Ngôi nhà nhỏ, nơi chứa đựng biết bao buồn vui trong cuộc đời đầy sóng gió của bà Quế.

Cuộc đời bà Quế có thể cứ mãi trôi qua như thế nếu như không có một biến cố xảy ra, khiến bà quyết tâm vượt lên chính mình. Bà Quế kể: “Cuộc đời tôi có lẽ sẽ mãi như vậy nếu như câu chuyện này không xảy ra. Lúc đó khoảng 16-17 tuổi nhưng tôi chưa biết đi, mọi sinh hoạt đều được các chị giúp mới làm được. Hôm đó chị gái đưa tôi đi tắm nhưng tôi không chịu nên cố bò đi, thấy thế chị gái tôi cũng mặc kệ. Lúc sau mẹ về, thấy người ngợm tôi bẩn thỉu nên mắng chị gái. Chị ấy bị một trận mắng oan, rồi uất ức bế tôi đi tắm”.

Sau vài phút trầm ngâm, bà Quế tiếp tục kể: “Sau lần đó, tôi bắt đầu quyết tâm tự lực. Tôi nghĩ rằng, người khác làm được, tại sao mình lại không? Người khác làm việc bằng tay, tay mình không lành thì mình làm bằng chân. Bố mẹ, anh chị có thể giúp mình bây giờ, nhưng sau này bố mẹ già yếu, anh chị cũng sẽ lập gia đình riêng, mình đâu thể dựa mãi vào họ”.

Nghĩ là làm, từ đó bà tập dần đôi chân của mình, ban đầu là tập đi, sau đó tập dùng chân cầm nắm, dùng chân tự ăn... Bây giờ mọi việc đều được bà làm bằng chân một cách thuần thục. Như để chứng minh cho lời nói của mình, bà ra bờ ao, dùng hai chân kẹp cây sào cạnh đó vớt từng cây bèo dưới ao lên trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi. Thấy chúng tôi bất ngờ, bà tiếp lời: “Như này chưa là gì đâu, tôi còn có thể quét sân, nhặt rau, nấu cơm… nữa cơ. Tất cả tôi đều làm bằng chân. Nói mới nhớ, tôi còn nồi canh đang nấu trong bếp, để tôi làm cho các chú xem”.

Nói rồi, bà mang theo cái ghế đi xuống bếp để bắc nồi canh xuống. Bếp lửa rực hồng, nồi canh thì đang sôi, sợ bà bị bỏng, chúng tôi có ý giúp. Bà gạt đi và quả quyết: “Các chú cứ ngồi đấy để tôi làm. Tôi quen rồi, không sao đâu”. Động tác nhanh và dứt khoát, bà Quế dùng hai chân từ từ để cái nồi đang sôi sùng sục xuống đất một cách nhẹ nhàng.

Nhìn bà Quế dùng chân thực hiện mọi công việc hàng ngày như vậy, chúng tôi mới để ý thấy đôi bàn chân của bà cũng không giống chân của một người bình thường. Nó hơi bè ra, các ngón chân cong và dài hơn để cầm nắm đồ vật. Có lẽ mọi biến đổi này đều là kết quả của việc bà thường xuyên dùng chân thực hiện các công việc hàng ngày.

Thấy trong nhà có một bó que nho nhỏ, chúng tôi thắc mắc đó là vật dụng gì? Bà Quế đáp lời: “Đây là cái chổi để quét nhà, quét sân vườn của tôi đấy”. Nói rồi, bà dùng chân cặp lấy bó que ra ngoài sân quét. Quét xong, bà quay lại nói: “Giờ các chú đã tin chưa”.

Bà Quế không nhớ nổi mình đã sống độc thân bao lâu rồi. Bà nhớ lại: “Lần lượt các anh chị của tôi lập gia đình, còn mỗi tôi một mình. Bố mẹ thương nên ở cùng để tiện chăm sóc tôi. Sau khi bố qua đời, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống. Mẹ cũng chẳng thể ở mãi bên tôi. Càng ngày sức khỏe mẹ càng yếu, tôi lại mang tật nguyền nên sau đó anh trai đón mẹ về bên đấy chăm sóc. Rồi sau đó mẹ cũng ra đi, tôi ở một mình từ lúc đó tới giờ”.

Nhiều người thân muốn đón bà về để tiện chăm sóc lúc ốm đau nhưng bà đều từ chối. Bà nói mình rất biết ơn mọi người, cũng từng nghĩ chấp nhận sự giúp đỡ của mọi người nhưng bà không muốn trở thành gánh nặng. “Anh chị cũng có cuộc sống riêng, có gia đình riêng nên tôi không muốn trở thành gánh nặng cho họ. Tôi ở một mình tự do tự tại, muốn làm gì thì làm, ăn gì thì nấu. Như thế thoải mái hơn nhiều. Nếu sau này già yếu không còn làm việc được nữa, tôi sẽ về nhà cháu mình để nó chăm sóc. Còn giờ tôi vẫn khỏe mạnh, không ốm đau gì nên tôi không muốn làm phiền chúng nó”, bà Quế tâm sự.

Nói về “tổ ấm” của mình, bà Quế nói: “Sau khi bố mẹ qua đời, vì không muốn làm phiền người thân nên tôi xin anh trai một mảnh đất nhỏ để ở. Ngay cả căn nhà này cũng là người khác xây tặng. Họ thương tôi sống một mình, lại khuyết tật, tuổi cao nên xây cho tôi, chứ tôi làm gì có tiền mà xây nhà”.

Khi chúng tôi chào bà và xin phép ra về, vẫn là dáng người nhỏ nhắn, vẫn nụ cười tươi đó, bà tiễn chúng tôi ra tận cổng và hẹn một dịp nào đó sẽ lại đến thăm bà.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Tiến - Chủ tịch UBND xã Ninh Hòa cho biết, bà Hồ Thị Quế là một trong những đối tượng chính sách của địa phương. Bà trong diện hộ nghèo và diện người khuyết tật nặng, lại có tuổi và sống một mình nên địa phương đặc biệt lưu tâm. Câu chuyện về cuộc đời bà chính là tấm gương sáng về nghị lực sống, vượt lên số phận để mọi người học tập.

Theo GiadinhNet


dị tật bẩm sinh

tật nguyền


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.