Có hàng ngàn ngôi mộ ảo được những người cha, người mẹ trẻ lập cho các con của mình, những hài nhi chưa một lần được thấy ánh sáng mặt trời.

Lập một ngôi mộ ảo trên mạng không khó, chỉ cần nhấp chuột và làm theo những chỉ dẫn trên màn hình máy tính. Có ngôi mộ rồi, mỗi ngày có thể ba lần vào “nghĩa trang” thắp hương, gửi quà và tâm sự cùng người thân.

Vậy nên, có hàng ngàn ngôi mộ ảo được những người cha, người mẹ trẻ lập cho các con của mình, những hài nhi chưa một lần được thấy ánh sáng mặt trời. Những ngôi mộ ấy nằm chung trong “Nghĩa trang thai nhi”, như một lời sám hối muộn màng.

Mộ ảo, nước mắt thật

Hiếm có trang mạng nào lại nhiều nước mắt đến thế. Không có nhiều sự kể lể, tường thuật dài dòng, chỉ có những tâm sự thấm đẫm nước mắt, sự khổ đau, dằn vặt và hối hận.

Đành rằng, vào nghĩa trang thì dù ảo hay thật đều có tâm trạng ấy. Nhưng nhấp chuột vào nghĩa trang của các hài nhi, không khí như nặng nề và ngột ngạt hơn. Bên trong những nấm mộ ấy là một, hoặc nhiều hài nhi mà cha, mẹ các em từng dứt bỏ trong cuộc sống thực.

Một ngôi mộ hài nhi trên nghĩa trang online
Một ngôi mộ hài nhi trên nghĩa trang online.

Thử đến trước một ngôi mộ có hơn 4.000 ngọn nến của một hài nhi mới 8 tuần tuổi, do cả cha và mẹ em cùng lập. Lật giở những dòng tâm sự như giống nhau, chất chứa những yêu thương, đau buồn, hối hận.

“Yêu con nhiều, xin lỗi con yêu vì tối hôm qua mẹ không đến thăm con”. Những món quà dành cho trẻ nhỏ như đồ chơi, thức ăn được đem đến, cùng với ngọn nến được thắp lên.

Người mẹ ấy vừa thắp hương cho con lúc hơn 5 giờ 30 phút sáng, không biết có còn ngồi bên mộ con hay không? Chắc chắn rằng, lại thêm một buổi sáng người mẹ dằn vặt với nỗi thương nhớ con và ám ảnh bởi lầm lỗi của mình.

Sang thăm một ngôi mộ khác, cũng có hơn 3.400 ngọn nến đã được thắp sáng, chứng tỏ rất được cha mẹ thường xuyên đến thăm. Những lời tâm sự với con của người mẹ không có nhiều u uẩn nữa, nhưng vẫn gây cảm giác xót xa.

“Hì hì, mẹ xin lỗi bây giờ mới đem đồ ăn cho con. Chắc bé yêu của mẹ đang gào thét làm nũng mẹ đúng không? Mẹ xin lỗi, mẹ yêu con nhiều lắm. Con ăn xong rồi đi ngủ nha…”.

Như một lời mẹ đang ôm ấp đứa con thơ trên tay, cưng nựng, hít hà. Dòng tâm sự nào cũng vậy, người mẹ như cố hình dung về một cuộc gặp gỡ, chuyện trò, dỗ dành với đứa con yêu mà mình có lỗi.

Xem bên các trang khác, vẫn trong nghĩa trang hài nhi, thấy những người bố, người mẹ sốt sắng với việc lập mộ cho con. Những ngôi mộ hài nhi mới tiếp tục được tạo lập, dù trong nghĩa trang thai nhi, số nấm mồ đến nay đã tính bằng ngàn.

Một người mẹ trẻ xin lập lại mộ. Bởi ngôi mộ cũ của cô mới có hai đứa con, cô muốn ngôi mộ này có đủ ba đứa trẻ, cho chúng nằm ngủ và vui chơi chung với nhau. Chúng đều là con cô cả, không thể mỗi đứa một nhà được.

Đọc những lời sám hối trước các con, mới biết người mẹ này chưa tròn hai mươi tuổi, còn cắp sách đến giảng đường nên chưa có điều kiện nuôi dạy con cho tốt. “Vợ chồng” cô buộc phải chia lìa các con, vì không muốn con phải sống mà chịu khổ cùng với mình.

Bên cạnh việc đến thăm, đem quà, chăm nuôi và chơi với con, các ông bố bà mẹ trẻ còn giao lưu với nhau khá tình cảm, như những hàng xóm thân thiện, hoặc những người cùng bệnh với nhau.

Họ cùng thắp hương cho con mình và các hài nhi khác trong nghĩa trang, thăm hỏi nhau, chia sẻ với nhau những bài hát hay về tình mẫu tử, những lời kinh cầu, lịch các buổi cầu siêu.

Như một cách cùng nắm tay và vượt qua nỗi đau, niềm ân hận mà trong cuộc sống thực khó nói thành lời. Nỗi niềm chung khiến các ông bố bà mẹ trẻ gần nhau hơn.

Hãy thôi khóc than và quay về thực tại

Thỉnh thoảng trên diễn đàn trong nghĩa trang hài nhi ảo cũng có những lời tâm sự khác biệt. Một cô gái trẻ 9x (theo nickname tự giới thiệu) không tiếc lời rủa sả trong cơn giận dữ của mình đối với những người lập mộ cho con.

Bởi đơn giản, cô cũng đã sống trong tình trạng đó. Chưa đầy hai mươi tuổi, bụng mang dạ chửa, nhiều người khuyên cô nên đi phá thai, lo cho tương lai rồi sẽ tính tiếp.

Nhưng cô kiên quyết giữ thai và sinh con. Cuộc sống hiện tại của người mẹ đơn thân thiếu thốn vất vả đủ bề, nhưng cô có niềm kiêu hãnh và hạnh phúc được làm mẹ, được nói lời yêu thương con.

Và cô tin rằng những giọt nước mắt khóc than với những hài nhi bị ruồng bỏ kia là giả dối.

Những ngôi mộ thực của các hài nhi xấu số
Những ngôi mộ thực của các hài nhi xấu số.

Nếu ở các diễn đàn khác, đó không khác nào một quả bom tấn ném vào niềm đau và tự trọng của người khác, “chiến tranh bàn phím” sẽ nổ ra. Nhưng ở diễn đàn của nghĩa trang thai nhi ảo, điều đó đã không xảy ra.

Đơn giản vì thẳm sâu trong mỗi người lập nấm mồ cho con mình đều là một nỗi đau, một niềm hối hận chân thành. Họ đến nghĩa trang không hề theo trào lưu, mà như một cách chuộc lại lầm lỗi của mình, mong sẽ sống tốt hơn trong cuộc đời thực mà thôi.

Hơn nữa, họ có sự yếu mềm nhất định, mặc cảm về mình, nên người không liên quan nói gì cũng cam chịu, không cự cãi. Tự thu mình lại trong buồn tủi, chỉ hy vọng những cảm xúc chân thành được hài nhi của mình cảm thông cho thôi.

Nhưng triền miên với nỗi đau, mỗi ngày đều giày vò, dằn vặt mình, có phải là một cách sống tốt? Mỗi buổi sáng, trưa hoặc chiều, đều đối diện với lỗi lầm của mình thông qua những lần thắp hương, tâm sự, niềm đau lại trở lại như mới xảy ra.

Cả trăm, cả ngàn ngày tự khoét vào vết thương đau của mình, thì còn gì đau đớn hơn, và bao giờ vết thương lòng mới liền lại? Có nên mang mãi một khối đá nặng trĩu trong lòng, đành rằng những sai lầm đều ít nhiều phải chịu trả giá, như ở đây là sự tự trừng phạt.

Có nên chăng mỗi buổi sáng trước khi đến giảng đường, công sở hoặc lao vào dòng đời bươn chải, lại rẽ qua nghĩa trang thắp hương? Hoặc sau mỗi ngày tất bật với cuộc sống thực, đêm về lại tự mình khơi lại vết thương tâm?

Hãy cân nhắc khi nhấp chuột đến thăm mộ hài nhi trên mạng ảo, những người mẹ, người cha đang chất chứa quá nhiều nỗi niềm. Và hơn hết, hãy tự buông bỏ và tha thứ cho chính mình, bởi những lỗi lầm đã qua.

Theo Tiền Phong