Giữa trưa tháng Năm, nắng như đổ lửa xuống con đường Nguyễn Văn Cừ (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh). Từ ngoài phố bước vào ngõ 211, cảm giác như đi sâu vào một chiếc "lò nung khổng lồ".
Đó là nơi có một xóm trọ đặc biệt - xóm của những bệnh nhân chạy thận. Con ngõ nhỏ hun hút, mái tôn thấp sẫm màu dưới nắng gắt. Không khí đặc quánh hơi nóng đến khó thở. Người khỏe mạnh chỉ đứng vài phút đã mệt lả, còn với những bệnh nhân suy thận vốn cơ thể suy kiệt, cái nóng ấy chẳng khác nào ''cực hình''.
Ở cuối ngách là căn nhà trọ cũ hai tầng. Trên tầng hai rộng chừng 30 mét vuông, mái pro xi măng bạc màu hấp nhiệt như rang lửa. Trong căn phòng nhỏ, nhiệt độ gần 39 độ C. Hơi nóng phả xuống từ mái nhà, bốc lên từ nền xi măng, quẩn quanh không lối thoát.

Đó là nơi ở suốt nhiều năm qua của gia đình ông Vi Văn Sinh (quê ở xã Đại Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Đúng lúc cái nóng lên đến đỉnh điểm thì điện phụt tắt.
Căn phòng vốn ngột ngạt bỗng đặc quánh không khí. Mồ hôi chảy thành dòng trên gương mặt những con người bệnh tật đang nằm vật vã trên giường.
Ông Sinh ngồi tựa mép giường, chiếc áo dính chặt vào lưng. Người đàn ông 60 tuổi thở dài, giọng khàn đặc: “Có mỗi cái quạt cây cũ với hai quạt nhỏ mà vẫn nóng không chịu nổi. Mất điện thì như lò sấy”.
Hơn 10 năm nay, tuần nào ông cũng ba lần vào Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 để lọc máu. Với nhiều người, bệnh viện là nơi chữa bệnh. Còn với ông Sinh, nơi ấy gần như đã trở thành ngôi nhà thứ hai.

Nhưng nỗi đau của người cha ấy không chỉ dừng ở căn bệnh của chính mình. Người con trai cả Vi Văn Mão (39 tuổi) cũng đã chạy thận suốt 8 năm nay. Người đàn ông gầy gò ngồi bên chiếc giường cũ, cẩn thận mở cuốn sổ điều trị đã ngả màu. Những trang giấy kín đặc lịch lọc máu, chỉ số xét nghiệm, ngày tháng điều trị kéo dài triền miên.
Cuộc đời anh cũng tan tác theo bệnh tật. Hai năm trước, vợ bỏ đi. Con lớn học lớp 6 phải gửi bác họ ở quê nuôi, đứa nhỏ theo mẹ. Căn phòng trọ nóng hầm hập giờ chỉ còn người đàn ông bệnh tật lặng lẽ sống cùng cha mẹ.
Ở góc nhỏ cuối phòng trọ, anh Vi Văn Hoàn - người con út cũng đã có 7 năm chạy thận.
Ở cái tuổi đáng ra còn đang khỏe mạnh mưu sinh, lập nghiệp, anh giờ gắn đời mình với kim tiêm, dây truyền và những ca lọc máu kéo dài nhiều giờ đồng hồ.

Mười năm trước, ông Sinh phát hiện suy thận rồi khăn gói lên thành phố thuê trọ gần bệnh viện để tiện điều trị. Một năm sau, con trai cả phát bệnh. Hai năm tiếp theo, người con út cũng suy thận. Ba cha con cùng bước vào hành trình sống nhờ máy lọc máu.
Nguồn sống duy nhất của cả nhà trông vào bà Hoàng Thị Nam, vợ ông Sinh. Người phụ nữ 58 tuổi ấy đã gần 9 năm theo chồng con lên thành phố. Ban ngày bà đi làm thuê. Hôm nào may mắn kiếm được 200 nghìn đồng, hôm ít việc chỉ được hơn 100 nghìn. Tối muộn bà mới trở về căn phòng nóng hầm hập.
Trong căn phòng nóng như rang, bốn chiếc giường cũ kê sát nhau. Đó là nơi cả gia đình đã sống suốt 8 năm trời. Tiền thuê trọ 1,2 triệu đồng mỗi tháng - mức rẻ hiếm hoi quanh bệnh viện.
Số tiền ít ỏi ấy phải gói ghém cho điện nước, tiền ăn, thuốc men và cuộc sống của bốn con người bệnh tật. “May ba bố con được hỗ trợ viện phí, chứ không chắc sống nổi”, ông Sinh nói rồi nhìn lên mái nhà nóng hầm hập.
Ngoài sân, nắng vẫn hắt trắng khoảng trời nhỏ. Cánh quạt vừa có điện quay yếu ớt, chẳng đủ sức xua đi cái oi nồng đang bủa vây căn phòng. “Mấy hôm nay nóng quá, ba bố con gần như không ngủ được. Đêm phải nằm đến gần sáng, trời dịu đi mới chợp mắt được chút”, ông Sinh kể.

Người chạy thận vốn đã mệt mỏi vì cơ thể suy kiệt. Những ngày nắng nóng càng khiến họ thêm kiệt sức. Ông Sinh đưa tay lau dòng mồ hôi chảy dọc sống lưng, giọng chùng xuống: “Nóng thế này ai cũng muốn uống nước cho đã khát. Nhưng người chạy thận đâu dám uống nhiều”.
Ngoài căn phòng của gia đình ông Sinh, trong xóm trọ ấy còn nhiều phận đời đang gồng mình chống chọi với bệnh tật và cái nóng mùa hè.
Trong căn phòng hơn 10 mét vuông cách đó không xa, ông Lì Văn Bồ (quê ở xã Lục Nam), nằm mệt lả sau buổi chạy thận kéo dài. Người đàn ông 62 tuổi mới chuyển lên thuê trọ được 5 tháng.
Trước đây, ông Bồ cố chạy thận xong rồi bắt xe về quê. Nhưng vài tháng gần đây, chân của ông bị cụt, không còn đi lại nổi nên buộc phải ở trọ gần bệnh viện. Căn phòng nhỏ chỉ đủ kê một chiếc giường và chiếc quạt mini cũ kỹ quay lạch cạch.

Bên cạnh ông là người vợ gầy gò - bà Trần Thị Ba. Mỗi lần chồng chạy thận xong, bà lại lặng lẽ đẩy xe lăn đưa chồng về phòng trọ. Gia đình làm ruộng, thu nhập bấp bênh. Bốn người con đều đã lập gia đình riêng. May nhờ các con góp đỡ từng chút nên ông bà mới cầm cự được.
“Mỗi tháng vẫn phải mua thuốc ngoài mất 3 - 4 triệu đồng”, bà Ba nói. Nhắc đến những ngày nắng nóng, người phụ nữ ấy chỉ lắc đầu. Có hôm đêm mất điện khoảng 1 giờ đồng hồ. Trưa hôm sau lại mất tiếp. Hai vợ chồng quạt tay mà không ngủ nổi.
Ở xóm trọ chạy thận này, điều người ta sợ không chỉ là bệnh tật, mà còn là những đợt nắng nóng. Bởi với họ, chiếc quạt cũ kỹ đôi khi là thứ duy nhất giúp cơ thể còn đủ sức vượt qua những ngày nóng gần 40 độ C.
Ngoài con ngõ nhỏ, mặt đường vẫn bỏng rát dưới nắng hè. Trong những căn phòng trọ thấp nóng như lò hấp ấy, những bệnh nhân chạy thận vẫn lặng lẽ sống qua từng ngày. Cuộc đời của họ co lại trong vài chục mét vuông chật chội, quanh những buổi lọc máu định kỳ, những hóa đơn thuốc men và những đêm dài mất ngủ vì oi bức.
Khi phóng viên rời đi, ông Vi Văn Sinh vẫn ngồi bên khung cửa sổ nhỏ nhìn ra khoảng trời trắng lóa nắng hè. Mồ hôi trên gương mặt người đàn ông 60 tuổi vẫn chảy thành dòng. Ánh mắt ông lặng buồn và xa xăm.