Cuộc
trò chuyện với Xuân Lan chủ yếu xoay quanh công việc và quan điểm riêng
của ĐÀN BÀ 30+. Có thể, công việc là một phần niềm vui của chị, mà
trong một ngày Hà Nội nóng nực như vậy, tôi cũng chỉ muốn nói đến niềm
vui. Tôi ngại hỏi về những tuyên ngôn và những quan điểm bởi chị tự nhận
“Thời đó qua rồi”…
Với
Xuân Lan, không hiểu sao tôi thích đem những phép
thử của riêng mình khi phỏng vấn. Có thể vẻ xù xù, gai góc của chị đã và
đang gây ấn tượng cho tôi từ thời chị còn xuân sắc rực rỡ sải những
bước chân tự tin trên sàn catwalk. Tôi nhu thì chị cũng nhu, tôi cương
thì chị cũng rắn và đôi khi tôi tọc mạch thì chị trả lời: “Thần kinh của tôi vững lắm đấy”.
Tôi không làm việc để bày tỏ quan điểm
-
Tiếp tục được chọn cho vị trí host của Vietnam’s Next Top Model, chị thấy thế nào? Chương trình năm nay có gì vui không?
Tất nhiên là vui rồi nhưng chương trình năm nay có gì vui thì phải tuyệt đối giữ bí mật, tôi không được phép tiết lộ.
-
Tiết lộ sẽ bị kiện 5 tỷ hả?
Không, năm nay lên 10 tỷ rồi. Nhiều lắm (cười). Đùa thôi. Đây là nguyên tắc và sự tôn trọng chương trình.
-
Không hỏi về mùa mới, thì hỏi về mùa cũ nhé. Khán giả bây giờ hay
nghi ngờ kết quả của các chương trình truyền hình thực tế lắm, bởi chúng
được sản xuất ra chỉ để phục vụ khán giả truyền hình chứ chẳng mấy kì
vọng về nhân tố tài năng sau mỗi chương trình?
Tôi nghĩ, khán giả có quyền nghi ngờ bởi mỗi người có một góc nhìn, quan
điểm về cái đẹp khác nhau, kiến thức về thời trang và cách nhìn về nghề
người mẫu khác nhau. Tôi đồng ý ở góc độ là nó phục vụ khán giả truyền
hình, nhưng mục đích quan trọng hơn là tìm kiếm và đào tạo người mẫu.
Chúng tôi theo dõi các thí sinh từ ngày mới chân ướt chân ráo đi thi đến
đêm chung kết. Tất cả những gì khán giả truyền hình được xem là sự
thực, cuộc sống thực tế diễn ra trong suốt cuộc thi kéo dài gần 6 tháng.
Thật ra có rất nhiều chương trình truyền hình thực tế, nhưng bất cứ
chương trình nào cũng có nhiều biến động, có cái được và chưa được.
Vietnam’s Next Top Model cũng thế, nhưng chúng tôi luôn phấn đấu để khắc
phục khuyết điểm, làm tốt hơn trong khả năng có thể để chương trình
thành công hơn.
Đó cũng là cách giúp khán giả hiểu hơn về nghề người mẫu. Tôi thấy,
nhiều người yêu thích chương trình này đấy chứ. Khán giả, cũng nhìn nghề
người mẫu khách quan và đầy đủ hơn, thay vì định kiến như trước đây¸tôi
thấy vui vì điều đó.

- Còn về vấn đề tài năng sau cuộc thi?
Ai nói thế nào thì tôi không biết, chúng tôi có Tuyết Lan, Hoàng Thùy,
Trà My, Lê Thúy… và những người khác đã và đang thành công. Đó là những
cô gái trẻ đầu tiên, bước ra từ cuộc thi, được bước chân trên những sàn
diễn quốc tế.
Bằng chứng sống đó. Tất cả những show thời trang ở Việt Nam, các em đều
rất sáng giá và được trao trọng trách là vedette, các em được xuất hiện
trên các tạp chí thời trang danh giá và tạo cảm hứng sáng tạo cho những
nhà thiết kế, nhiếp ảnh gia uy tín.
Bản thân tôi là người mẫu, tôi không còn trẻ để biểu diễn nhưng tôi vẫn
tự hào khi có ai đó là người mẫu Việt Nam, được xướng danh trên dàn diễn
thời trang quốc tế. Thực ra, tôi cũng là người khao khát có những cơ
hội như thế nhưng tuổi nghề của tôi đã qua, cơ hội đó đã không thể đến
với tôi được nữa.
Học trò của tôi đã làm được, giỏi hơn tôi, may mắn hơn tôi và có được
thành công, thay vì ganh tị, tôi chúc mừng cho các em. Tôi muốn có nhiều
học trò như thế, vì học trò thành công, người hạnh phúc nhất phải là
người thầy, mình đào tạo tốt thì học trò của mình mới bước được xa như
vậy.
Còn chương trình nào ra đời chẳng có những tranh cãi, nhiều khi sự tranh
cãi cũng là một cách quan tâm và khẳng định sự tồn tại và thành công
của chương trình.
-
Chị sẽ tiếp tục gắn bó với vị trí host của chương trình này lâu dài chứ?
Cái đó thì còn tùy khả năng sáng tạo của mình và nhà sản xuất. Nếu
format chương trình thay đổi, họ nhắm đến những tiêu chí khác mà tôi
không phù hợp, thì có thể họ sẽ thay host.
Được mời tham gia năm nào thì tôi biết năm đó thôi, chứ tôi không biết
điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Khi được mời làm mùa thứ 2, tôi phải
tự ý thức được khả năng của mình tới đâu và người ta có cần mình hay
không.
Tôi được mời tiếp mùa thứ 3 thì hẳn người ta đã nhìn ra được khả năng
của mình. Tôi không chỉ làm việc để bày tỏ quan điểm, hoặc khẳng định
rằng tôi có khả năng làm việc. Khi bắt đầu lao vào công việc, nó là tâm
huyết và hơi thở của tôi.
Tôi muốn kiếm tìm, đào tạo người mẫu, dạy học trò và muốn khai thác tố
chất ở lớp người mẫu kế cận. Tôi thích đào tạo người mẫu, mà có người hỗ
trợ cho mình làm tốt công việc đó, tôi quá hạnh phúc khi có được điều
đó.
-
Thời còn trẻ, chị luôn xuất hiện trên truyền thông với nhiều tuyên ngôn. Còn bây giờ, có vẻ chị đã kín tiếng hơn?
Thời tuyên ngôn của tôi qua rồi, bây giờ tôi không quan tâm đến những
câu tuyên ngôn nữa mà chỉ muốn làm việc cho thật tốt thay vì gây sự chú ý
bằng lời nói. Nói như thế bạn đừng tưởng tôi hiền nhé. Tôi không hiền
đâu (cười lớn).
Bây giờ tôi đã suy nghĩ khác đi. Tôi thấy thế hệ đàn em của mình, nhiều
người thích tuyên bố, nhưng ít ai làm nên chuyện. Tôi nghĩ rằng, những
tuyên bố chẳng còn quan trọng nữa, điều cốt yếu là mình phải khẳng khái,
tập trung làm những chuyện mình muốn tuyên bố (lắc đầu).
Nhiều tuổi hơn, tôi trưởng thành và chín chắn hơn. Tôi rút kinh nghiệm
và có những sự lựa chọn phù hợp hơn. Đó là cuộc sống của tôi, tôi đang
chọn cách sống đó và thấy hợp lý.

Tôi không giả ngu được
-
Dạo này, cuộc sống cá nhân của chị có gì vui và có gì buồn?
Tôi vui vì được làm việc. Tôi không còn thời gian dành cho điện ảnh,
ngay cả công việc yêu thích nhất là đóng kịch ở Idecaf cũng phải tạm gác
lại luôn. Nhưng tôi biết cân bằng cuộc sống, lúc nào cũng tìm thấy niềm
vui, niềm hạnh phúc cho mình từ những điều nhỏ nhất.
Tôi không phải tuýp người chỉ biết lấy công việc làm niềm vui.
Tôi rất yêu cuộc đời này! Mỗi sự kiện tôi trải qua, mỗi nhân vật tôi gặp
hay thậm chí, mỗi cuốn sách tôi đọc… đều mang lại cho tôi cảm xúc. Cứ
thế, tôi tận hưởng cuộc sống mỗi ngày. Đó cũng là cách giúp tôi cân bằng
tâm lý giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Yên tâm là tôi không hoài
phí bất kì ngày tháng nào mình đang sống.
Còn nỗi buồn… Chắc nỗi buồn của tôi là không có nhiều thời gian để làm
hết những việc mình thích. Nếu làm một mình thì tôi không đủ sức, mà tìm
thêm cộng sự thì tôi lại không có thời gian. Về cuộc sống cá nhân, tôi
lúc nào cũng vui mà, chẳng buồn gì hết.
-
Chị nói về công việc, về những khát khao đầy hào hứng. Nhưng tôi
thấy nhiều phụ nữ 30+ đã “like” bài viết trên Facebook của một nhà văn:
“Đàn bà 30+ có hai cuộc sống, một là gia đình, một là khát khao… Bất
hạnh cho ai bị giằng xé giữa hai cuộc sống ấy, ở trong gia đình vẫn khao
khát, hoặc độc thân nhưng đầy gánh nặng”. Cuộc sống của chị thì sao?
(Cau mày) Tôi nghĩ, một người đàn bà 30+ có quyền được cả hai, vừa khát
khao và trọn vẹn cuộc sống hôn nhân, có thể cộng hưởng cả hai mà. Còn ai
muốn nghiêng về cuộc sống nào hơn, với tôi, đơn giản đó chỉ là sự lựa
chọn của họ.
Tôi chỉ công nhận một điều từ cái tựa cuốn sách Đàn ông đến từ sao Hỏa,
đàn bà đến từ sao Kim, là việc đàn ông và phụ nữ luôn không hiểu nhau và
trái ngược nhau trong quan niệm sống cũng như tình cảm. Tôi từng tham
gia một chương trình truyền hình có tên Đến từ sao Kim, cũng bàn về sự
khác nhau giữa hai phái.
Tôi phát hiện ra là, đàn bà – dù trên hay dưới 30 tuổi, thậm chí hơn
nữa, thì vẫn có những mong muốn và kháo khát về cuộc sống, tình cảm mà
ít “sao Hỏa” nào chú ý nhận ra.
-
Chị lấy những trải nghiệm từ đâu để chia sẻ về những chuyện đó trên truyền hình?
Một chuỗi cảm xúc thực tế và những việc tôi đã trải qua từ lúc mới biết
yêu lần đầu cho đến bây giờ, cộng thêm việc tôi tham khảo từ nhiều nơi.
Rốt cuộc, tôi công nhận cuộc sống này quá lạ thường.
Vì sao Hỏa và sao Kim luôn không hiểu nhau? Nếu muốn mà không bày tỏ thì đối phương sẽ không bao giờ hiểu và đáp ứng được.
-
Nhưng đàn bà kiêu hãnh thường ít khi bày tỏ?
Đàn bà kiêu hãnh nếu thông minh sẽ biết cách bày tỏ một cách khéo léo để đối phương không bao giờ từ chối được.
-
Nếu ai cũng thông minh như chị nghĩ, thì nhà văn Trang Hạ, một
người luôn hướng đến nữ quyền, đã không thốt lên: “Đàn bà kiêu hãnh,
thường ngu ngốc”?
Cũng có thể, nhưng tôi không ngu ngốc đâu (cười lớn).

- Chị nghĩ sao về “đàn bà ngốc”?
Gần đây, tôi và đạo diễn Lê Hoàng có cuộc tranh luận, thậm chí cãi nhau
chí chóe luôn đấy. Anh Hoàng bảo: “Một người phụ nữ thông minh phải tỏ
ra mình ngu vì đàn ông chỉ muốn chăm sóc, che chở cho những cô gái ngu.
Đàn ông sợ những cô gái thông minh, bản lĩnh”. Tôi phản biện, tôi và một
số chị em không thể giả ngu được.
Một người đàn ông thông minh thì nên hiểu tâm tư, tình cảm của người phụ
nữ như thế nào. Phụ nữ đôi khi có những chuyện nên giả đò ngu để đàn
ông được làm cái thiên chức “che chở” đó, nhưng không thể ngu đến mức ai
nói gì cũng nghe và người ta lừa mình như thế nào cũng tin.
Còn ngu đến mức xã hội muốn nói gì thì nói, không có định hướng, không
có chủ đích sống, suốt ngày dựa dẫm vào đàn ông, đụng tý là như kiểu sắp
chết đến nơi, thì tôi không chấp nhận được. Cuối cùng, anh Lê Hoàng
cũng nói: “
Thực ra, phụ nữ cũng phải ngu đúng lúc và có những chuyện, phụ nữ phải thông minh để hiểu”.
Tôi thắc mắc tại sao anh Lê Hoàng và một số đàn ông khác lại đòi hỏi quá
cao ở một người phụ nữ như vậy nhỉ, mà các anh yêu cầu và đòi hỏi chứ
không hề nghĩ đến chuyện ngược lại. Tôi phát hiện ra anh Lê Hoàng luôn
tỏ ra sâu sắc nhưng đôi khi… lại quá nông cạn. Nghe tôi nói vậy, anh Lê
Hoàng im luôn.
-
Nhưng tôi thấy, đôi khi đàn ông cũng tỏ ra e ngại trước những người phụ nữ quá mạnh mẽ mà…
Người ta chỉ cần sống thật với mình thôi. Bất kì phụ nữ nào khi gặp đúng
đối tượng của mình thì tự nhiên, họ sẽ trở nên ngây thơ, trong sáng và
đáng yêu vô cùng. Tôi nghĩ đó là bản năng của người phụ nữ rồi, và đó
mới là điểm khiến đàn ông “chết” đấy. Nên, đừng yêu cầu phụ nữ phải ngốc
nghếch.
Ước mình còn 16 tuổi
-
Nãy giờ, tôi thấy chị đang nói thay chị em phụ nữ nhiều quá. Còn
bản thân chị, chị đang khao khát điều gì nhất, trừ công việc ra?
Đàn bà sau 30, họ cần sự bình yên, họ không còn xốc nổi như những cô gái
trẻ nữa, họ không có tuyên bố, không ồn ào, dữ dội nhưng họ sẽ tìm cho
mình cuộc sống bình yên và dễ chịu nhất. Tôi thấy, ở thời điểm nào, phụ
nữ cũng khao khát được yêu thương hết.
-
Tôi tưởng chị sẽ khao khát tuổi trẻ như nhiều người đàn bà luôn nói: “Chẳng sợ gì, chỉ sợ già”?
Để tôi kể cho nghe, năm 16 tuổi, tôi cứ mong mình được 18 tuổi để có
chứng minh nhân dân, bằng lái xe, được phi xe máy ra phố. Đến khi 18
tuổi, tôi muốn mình nhanh đến tuổi 20 để chững chạc hơn, tôi ao ước có
một anh người yêu cực kì lãng mạn và nếu 20 tuổi, thì bố mẹ sẽ không cấm
cản tôi nữa.
Năm 20 tuổi, tôi hi vọng nhanh nhanh được 25 tuổi để kết hôn. Nhưng rồi,
năm 25 tuổi, tôi lại ước tôi chỉ 22 tuổi thôi. Năm 30 tuổi, thì tôi ước
chỉ là cô gái 18 tuổi, đến nay thì tôi ước mình còn 16.
Tôi không muốn làm giấy tờ, không kết hôn, không tự lập, không mệt mỏi,
tôi chỉ muốn mình là một cô gái trong sáng, dễ thương, non nớt để có
người che chở… (cười lớn). Tôi nói thế vì muốn luôn được vui vẻ, hồn
nhiên chứ đừng nghĩ tôi sợ già. Già rồi mới tiếc thuở thơ ngây, hồn
nhiên.

- Chứ không phải chị bị ám ảnh nhan sắc như bao cô cựu người mẫu khác?
Tôi không sợ bị già, bù lại tôi rất tự tin. Tuy nhiên, không ai níu kéo
tuổi xuân được hết, điều quan trọng là phải tận hưởng được cuộc sống ở
thời điểm đó.
Ở độ tuổi nào, mình cũng phải đẹp nhất, phong cách, ăn mặc ra sao, vóc dáng, cách
trang điểm
thế nào để lúc nào mình cũng xinh tươi nhất. Nhiều tuổi hơn còn hấp dẫn
ở sự chững chạc, trải nghiệm, đằm thắm… chứ cứ khư khư sợ già thì mệt
lắm.
Nếu càng bị ám ảnh thì càng làm cho mình già thôi. Tôi nghĩ những người
thiếu tự tin mới bị ám ảnh. Còn tôi thì rất tự tin, nếu không có tự tin,
thì rất khó chủ động trong cuộc sống. So với người thành đạt và người
giàu có, cũng có thể tôi không bằng họ. Nhưng tôi tự tin sống với phong
cách, cảm xúc, quan điểm của chính mình.
Thỉnh thoảng, cũng có một vài người hỏi tại sao tôi lại sống một cuộc
sống bình yên, nhẹ nhàng như vậy. Tôi nghĩ đơn giản là hãy tận hưởng
cuộc sống này giống như ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng.
Vì như thế chúng ta sẽ không phải tiếc nuối vì đã hoài phí cuộc sống này
giống như ngày hôm nay sẽ là ngày cuối cùng. Vì như thế chúng ta sẽ
không phải tiếc nuối vì đã hoài phí cuộc sống tuyệt vời mà chúng ta được
ban tặng. Tôi hay hát câu: “
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”. Đó cũng là phương châm sống của tôi.
Thực ra thôi thấy có nhiều người hay bỏ quên cảm xúc sống của mình. Tôi
nghĩ, đôi khi phải biết điểm dừng để tự hỏi mình đang làm gì và muốn gì,
từ đó hãy thư giãn và tận hưởng cuộc sống với những gì mình thích.
Đó là cuộc sống hiện nay của tôi. Tôi thấy hài lòng với lựa chọn đó.
Cảm ơn Xuân Lan.
