
Tôi tên là Vy, năm nay 25 tuổi, là nhân viên kinh doanh của một công ty lớn ở Hà Nội. Tôi tự nhận mình là người cầu tiến, luôn cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Nhờ sự chăm chỉ và một chút may mắn, tôi được sếp trực tiếp chú ý và giao cho nhiều dự án quan trọng.
Sếp tôi - người đàn ông năm nay đã ngoài 45 tuổi. Là người đàn ông thành đạt, điềm đạm, anh luôn biết cách động viên và truyền cảm hứng cho nhân viên. Anh đã có gia đình, vợ đẹp, con ngoan, cuộc sống viên mãn ai cũng ngưỡng mộ.
Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu có cảm xúc khác lạ với sếp. Có lẽ là từ những lần anh nhẹ nhàng chỉ bảo tôi cách xử lý một hợp đồng khó và những buổi tối cùng ngồi lại chỉnh sửa bản thuyết trình đến tận khuya. Anh luôn quan tâm, hỏi han tôi nhiều hơn những đồng nghiệp khác.
Có lần tôi bị ốm, anh nhắn tin hỏi:
"Em đỡ chưa? Nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi, công việc để anh sắp xếp cho người khác làm giúp".
Chỉ một tin nhắn hỏi han nhưng tôi thấy ấm áp lạ thường.
Ở công ty, anh luôn dành cho tôi sự tin tưởng đặc biệt. Những dự án lớn, anh đều gọi tôi vào phòng họp riêng, hỏi ý kiến, lắng nghe từng góp ý nhỏ.
Có lần, tôi bối rối hỏi:
"Sao anh lại tin tưởng em như vậy?" Anh cười, ánh mắt dịu dàng: "Vì em có năng lực, lại chăm chỉ, anh nhìn thấy ở em sự cố gắng mà ít người trẻ nào có được. Cứ phát huy nhé, anh luôn ủng hộ em".
Những lời động viên ấy khiến tôi càng thêm ngưỡng mộ.
Rồi dần dần, tôi nhận ra mình đã yêu anh lúc nào không hay. Ngày nào tôi cũng đi làm và ở công ty đến tối muộn mới về. Tôi muốn ở lại vì chỉ để ngắm nhìn anh, được ở bên anh lâu hơn.
Tôi biết, tình cảm này là sai, là không nên, nhưng trái tim tôi không nghe theo lý trí. Mỗi lần nhìn thấy anh, tôi lại thấy tim mình đập nhanh hơn.
Có lần, công ty tổ chức tiệc cuối năm, tôi uống hơi nhiều, vô tình ngồi cạnh anh ở một góc khuất. Anh rót nước cho tôi, nhẹ nhàng hỏi:
"Dạo này em có chuyện gì buồn à? Anh thấy em hay thở dài, ít nói hơn trước".
Tôi lắc đầu, cố giấu cảm xúc:
"Không có gì đâu anh, chắc do em áp lực công việc thôi".
Anh nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi.
Tôi biết, anh quan tâm tôi nhiều hơn mức bình thường, nhưng có lẽ đó là sự quan tâm của một người sếp, một người anh, hay là điều gì khác, tôi không dám chắc. Đôi lúc tôi tự hỏi, liệu anh có cảm nhận được tình cảm của tôi không? Liệu tôi có nên nói ra, dù chỉ một lần, để lòng mình nhẹ nhõm? Nhưng rồi, mỗi lần bước vào phòng làm việc của anh, nhìn thấy tấm ảnh gia đình anh đặt trên bàn làm việc, tôi lại thấy mình thật ích kỷ.
Tôi sợ, nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi sẽ mất đi sự tin tưởng, sự quan tâm của anh, thậm chí có thể mất luôn công việc mà tôi yêu thích. Mặt khác, tôi cũng sợ làm tổn thương gia đình anh, làm tổn thương chính mình.

Một lần, sau khi hoàn thành một dự án lớn, anh gọi tôi vào phòng, đưa cho tôi món quà nhỏ - một cuốn sách về kỹ năng lãnh đạo. Anh nói: "Anh tin em sẽ còn tiến xa hơn nữa. Đừng để những cảm xúc nhất thời làm ảnh hưởng đến tương lai của mình, Vy nhé".
Tôi nhìn anh, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Tôi chỉ biết cúi đầu cảm ơn, rưng rưng nước mắt khi bước ra khỏi phòng.
Tôi hiểu, anh đã nhận ra tình cảm của tôi, nhưng anh chọn cách giữ khoảng cách. Anh bảo vệ tôi và bảo vệ cả gia đình anh. Đêm về, tôi nghĩ, phải học cách từ bỏ những gì không thuộc về mình. Tình cảm này, tôi xin giữ lại cho riêng, như một kỷ niệm đẹp.
Trong cuộc đời, ai cũng từng có một mối tình đơn phương. Tôi thầm cảm ơn anh vì đã cho tôi động lực, cho tôi niềm tin vào bản thân. Tôi nghĩ, mình sẽ tiếp tục cố gắng, để một ngày nào đó, khi nhìn lại, tôi có thể mỉm cười với chính mình, tự hào với người sếp mình từng thầm thương trộm nhớ.

Theo Thương trường