Chồng ở rể nhà tôi thành trò đùa của làng, một năm sau anh làm việc này, cả làng giơ ngón cái khen ngợi

Cứ như vậy chồng Bình về ở rể nhà cô, cũng trở thành trò đùa của cả làng. Họ nói chồng cô bám váy vợ, không có bản lĩnh.

Gia đình Bình ở nông thôn, gia cảnh cũng không tệ lắm, trong nhà còn có một người anh trai, đã kết hôn. Chồng Bình ở làng lân cận, là con trai duy nhất trong gia đình, nhưng gia cảnh không tốt lắm. Hai người quen qua người thân, ở bên nhau cảm thấy hợp nên dự định gặp mặt bố mẹ hai bên xong sẽ kết hôn.

Nhưng mẹ Bình sống chết không chấp nhận, cảm thấy nhà con rể nghèo, không xứng với nhà mình. Dưới sự cố gắng thuyết phục của Bình, mẹ cô cuối cùng cũng nới lỏng một chút, nói nếu nhà trai lo liệu được 200 triệu làm quà cho đằng gái thì đồng ý cho kết hôn. Số tiền lớn như vậy, đến nhà Bình cố lắm cũng mới gom đủ chứ đừng nói là nhà chồng. Bình cố gắng nói tốt cho nhà chồng nhưng mẹ cô cũng không nới lỏng yêu cầu dù là một chút, còn nói: “Nếu nhà bên không lo được số tiền đó thì cũng không cần gả con nữa”.

Bình cảm thấy chồng rất tốt, nghĩ đến việc không thể kết hôn với anh, trong lòng cô rất khổ sở, vì chuyện này mà khóc mất mấy ngày. Chồng Bình lúc đó không còn cách nào khác, đành phải đến nhà Bình khuyên bảo mẹ cô. Bình biết cơ hội thành công quá nhỏ, nhưng chồng cô nói anh vẫn muốn thử một lần.

Quả thật thái độ của mẹ Bình đặc biệt cứng rắn. Chồng cô cố gắng trao đổi với bà nhưng không hiệu quả. Bình và chồng ngơ ngác ngồi đó rất lâu, cuối cùng chồng cô nói: “Bác gái, chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với em Bình, con có thể chấp nhận ở rể”. Không ngờ, mẹ Bình nghe xong lại sảng khoái đáp ứng. Khổ nỗi bố mẹ bên kia lại không đồng ý, bởi họ chỉ có một con trai, nếu sang nhà vợ ở rể thì chắc chắn rất luyến tiếc. Nhưng may nhờ chồng Bình nói thấu tình đạt lý nên cuối cùng ông bà cũng mềm lòng chấp nhận.

Chồng ở rể nhà tôi thành trò đùa của làng, một năm sau anh làm việc này, cả làng giơ ngón cái khen ngợi-1

Cứ như vậy chồng Bình về ở rể nhà cô, cũng trở thành trò đùa của cả làng. Họ nói chồng cô bám váy vợ, không có bản lĩnh. Đối với những lời đồn nhảm này, vợ chồng Bình cũng không biết phản bác thế nào, đành yên lặng chịu đựng. Thế nhưng mẹ Bình cũng vẫn đối với con rể không tốt, thường xuyên làm khó anh, cố ý làm anh khó xử. 

Một năm sau kết hôn, vợ chồng Bình sinh một em bé. Nhưng cũng không bao lâu thì mẹ cô ốm phải nhập viện. Bác sĩ nói cần 200 triệu chi phí phẫu thuật. Anh trai và chị dâu vừa nghe xong đã cuống quýt cả lên, khẳng định không lo được số tiền này. Trong khi đó Bình và chồng chỉ tiết kiệm được ít tiền nhưng sau tất cả, sức khỏe của mẹ Bình là quan trọng nhất vì vậy hai người quyết định rút toàn bộ số tiền cộng thêm dùng uy tín của mình vay mượn bạn bè, người thân, vừa vặn đủ 200 triệu phẫu thuật. 

Trong suốt thời gian mẹ Bình nằm viện, đều là chồng cô chăm sóc bà. Bình thì bận chăm con, cho con bú hàng ngày, quả thật không có nhiều sức lo cho mẹ mình. Anh trai và chị dâu thì không cần phải nói, ngay cả liên lạc điện thoại cũng rất gian nan. Xem ra mẹ Bình bình thường thương bọn họ là vô ích.

Mẹ Bình ở viện nửa tháng, viện phí đều là chồng đi khắp nơi tìm người thân, bạn bè mượn. Nửa tháng chăm mẹ vợ quá vất vả, Bình biết chồng cô hầu như không ngủ ngon. Lúc họ về đến làng, người trong thôn vừa nhìn thấy chồng Bình, đều giơ ngón tay cái lên, khen ngợi anh là con rể tốt, biết tận hiếu, tốt hơn cả con trai ruột. Thấy phản ứng của dân làng như vậy, Bình cũng vui vẻ nở nụ cười. Thế là từ nay về sau không ai còn chê cười chồng tôi là phận ở rể nữa!

Theo Bảo Châu - Vietnamnet


ở rể


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.