"Dốc cạn" vì chồng vẫn phải nghe 2 từ "ích kỷ", lời tuyên bố của vợ sau đêm thức trắng khiến anh ta phải run rẩy xin tha thứ

Có lẽ khi xưa Trung chưa ra đời va vấp, còn giờ anh thành thạo hơn bao giờ hết cách tính toán để có lợi cho bản thân mình!

Trong chuyện tình cảm, đôi khi không phải cứ hết lòng cho đi là bạn sẽ nhận lại được điều tương tự. Nhiều khi cho đi không đúng cách, không đúng đối tượng, trái lại còn rước về bi kịch.

Lành (31 tuổi) chia sẻ cô và Trung yêu nhau từ khi còn là sinh viên năm thứ 3. Khi đó, cô giấu giếm bạn trai gia cảnh khá giả của bản thân, thể hiện mình là cô gái xuất thân trong một gia đình bình thường.

"Hồi đó có một cô gái xinh đẹp, con nhà giàu tán tỉnh anh ấy nhưng chồng tôi một mực chung thủy với tôi. Tấm chân tình của anh ấy khiến tôi cảm kích, chắc mẩm đây là một chàng trai nghèo khó nhưng thanh cao và giàu lòng tự trọng", Lành nói.

Sau khi ra trường, Lành nói rõ với Trung gia cảnh của bản thân, hai người nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Bố mẹ Lành mua tặng các con một căn hộ giữa lòng thủ đô, Lành cũng sớm xin được công việc ưng ý.

Công việc của Trung không được thuận lợi như vợ nên thời gian đầu sau đám cưới, Lành không đòi hỏi Trung đóng góp tiền sinh hoạt. Cô tự dùng lương của mình để chi tiêu. Thậm chí nhiều khi bố mẹ Lành lên chơi, ông bà lại dúi cho con gái ít tiền để đôi vợ chồng trẻ đỡ phải tằn tiện quá mức.

Dốc cạn vì chồng vẫn phải nghe 2 từ ích kỷ, lời tuyên bố của vợ sau đêm thức trắng khiến anh ta phải run rẩy xin tha thứ-1

Lương của chồng, Lành để mặc anh tự chi tiêu, thừa đâu gửi về giúp bố mẹ nuôi 2 em ăn học. Gia cảnh nhà Trung thật sự khó khăn, Lành rất hiểu và vô cùng thương chồng lẫn bố mẹ chồng. Anh là người đàn ông không đề cao vật chất, do đó Lành sẽ chẳng bao giờ tính toán tiền bạc với chồng. Chỉ cần Trung luôn yêu thương vợ, hướng về gia đình là đủ.

"Rồi chúng tôi sinh con đầu lòng, chi phí đội lên cao, tôi ngỏ lời bảo chồng đưa thêm tiền chi tiêu mỗi tháng. Tất nhiên vẫn tiêu lương của tôi là chính, anh ấy đóng góp thêm một phần nhỏ thôi. Vậy mà chồng khó chịu ra mặt, anh ấy bảo vậy các em của anh ấy ở quê phải làm sao?", Lành kể.

Sau đó Trung có đưa tiền cho vợ nhưng tháng đưa tháng không, mỗi tháng cũng chỉ 1 - 2 triệu và chỉ kéo dài chưa đầy nửa năm. Sau đó Trung bảo 2 em của anh đã lớn nên chi phí học hành càng nhiều, anh không còn tiền dư đưa cho Lành nữa. Lành nghĩ tới hoàn cảnh của nhà chồng lại chẳng nỡ lòng trách móc anh.

Thời gian này công việc kinh doanh của bố mẹ cô ở quê chịu ảnh hưởng lớn do dịch bệnh, Lành không dám kêu ca nửa lời vì sợ ông bà lo lắng. Cô làm ngày làm đêm, làm cả thứ bảy và chủ nhật để kiếm thêm thu nhập cho lo gia đình. Một đứa trẻ ra đời là bao chi phí phát sinh, cô cũng muốn con được đủ đầy bằng bạn bằng bè. Mỗi khi trở về nhà lúc tối muộn, thấy con đã ngủ say trong lòng bác giúp việc mà Lành chạnh lòng xót xa.

Lành nói: "Đợt vừa rồi chồng tôi kể em anh ấy lên cấp 3 rồi, cần mua máy tính học tập. Tôi nghĩ học sinh thì mua máy tính để bàn, trị giá khoảng 7 - 8 triệu là ổn lắm rồi. Thiết nghĩ với số tiền ấy chồng hoàn toàn có thể xoay sở được. Ai ngờ anh ấy bảo muốn mua cho em macbook gần 30 triệu, rồi bảo tôi mua tặng em trai chồng".

Cô nói sự thật với Trung rằng cô không có tiền. Một mình cô cáng đáng cả nhà, dư một chút còn muốn dành phòng xa cho con. Trung thất vọng ra mặt khi bị vợ từ chối, giận dỗi tuyên bố chỉ vay tiền cô, khi nào có anh sẽ trả lại đầy đủ cả gốc lẫn lãi. "Vấn đề là em không có nên cũng chẳng thể cho anh vay được. Nếu anh kiên quyết phải mua chiếc máy tính đắt thế, hay anh hỏi vay bạn bè xem sao", Lành mệt mỏi đáp lời.

"Em hoàn toàn có thể bảo bố mẹ... Thôi đừng nói nữa, suy cho cùng cũng là em ích kỷ không muốn tốt cho gia đình anh, em tính toán cả vài chục triệu!", Trung thốt lời khiến Lành chết lặng. Trong lòng cô lúc đó mọi thứ bỗng chốc vỡ nát tan tành, trống rỗng chẳng còn gì cả.

Những cực khổ và sự hy sinh của cô, Trung không quan tâm. Bố mẹ cô lâm vào khó khăn, Trung chẳng cần biết. Cô làm việc đến kiệt sức, gầy rộc cả người nhưng Trung vẫn nghĩ cô là tiểu thư quen được nuông chiều. Cả ngày quay cuồng với công việc và những áp lực tiền bạc, chẳng còn nhiều thời gian dành cho con mà Trung vẫn nghĩ cô nhàn hạ. Càng cho đi thì càng nhận về cay đắng và chua xót. Có lẽ khi xưa Trung chưa ra đời va vấp, còn giờ anh thành thạo hơn bao giờ hết cách tính toán để có lợi cho bản thân mình!

Qua 1 đêm thức trắng, hôm sau Lành rành rọt nói với chồng: "Từ giờ, anh phải góp một nửa tiền sinh hoạt và nuôi con, còn lại anh có thể lo cho ai tùy thích. Nếu thiếu, hãy nỗ lực để kiếm nhiều tiền hơn nữa đi. Còn tôi, tôi chẳng có nghĩa vụ phải chăm lo cho ai, ngoài cha mẹ và con tôi. Những người khác, đối với tôi ra sao thì tôi đối xử lại như vậy. Anh không chấp nhận, vậy ký vào đây. Tôi ngu thế là quá đủ rồi!".

Lúc ấy Trung mới run rẩy nhận ra điều gì cũng phải có giới hạn. Anh cuống quýt xin lỗi Lành, khẳng định sẽ vay tiền bạn mua máy tính cho em, không cần Lành bận tâm nữa. Thế nhưng Lành lắc đầu, cô không bao giờ tiếp tục cảnh sống như trước đây đâu. Đã đến lúc Trung phải thực hiện đủ trách nhiệm của mình với gia đình, vợ con rồi!


Theo Pháp luật và bạn đọc

Xem link gốcẨn link gốc https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/doc-can-vi-chong-van-phai-nghe-2-tu-ich-ky-loi-tuyen-bo-cua-co-vo-sau-dem-thuc-trang-khien-anh-ta-phai-run-ray-xin-tha-thu-162211804221556730.htm

chuyện vợ chồng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.