Kết hôn 5 năm không có con, chồng không bỏ rơi tôi, lúc bố chồng bị bệnh nằm viện, tôi mới biết mình ngốc thế nào

Chồng tôi vẫn thường an ủi tôi đừng lo lắng, hãy thả lỏng lòng mình, từ từ rồi sẽ có, mà nếu sau này dù tôi không thể mang thai, anh cũng sẽ không từ bỏ tôi, sẽ luôn ở bên tôi. Nào ngờ...

Một độc giả tâm sự với TTOL về cuộc hôn nhân của chị như sau:

“Chồng tôi là một người đàn ông “gà hóa phượng hoàng” trong truyền thuyết. Lúc chúng tôi yêu nhau, anh bị gia đình tôi phản đối kịch liệt. Nhưng vì tôi luôn kiên định và quyết tâm nên sau khi bị tôi liên tục năn nỉ, bố mẹ tôi không còn cách nào khác đành nhường một bước, chấp nhận hôn sự của tôi với anh, nhưng ông bà muốn vợ chồng tôi định cư tại thành phố, thay vì về quê anh ở tỉnh khác.

Gia đình tôi khá giả, bố mẹ tôi kinh doanh, dành dụm được nhiều tiền, cũng mua được nhiều bất động sản. Khi vợ chồng tôi kết hôn, bố mẹ tôi đã tặng cho chúng tôi một căn hộ 3 phòng ngủ làm của hồi môn. Bằng cách này, tôi và chồng bước vào cuộc hôn nhân một cách hạnh phúc.

Vì không biết làm việc nhà nên tôi đề nghị với chồng thuê giúp việc nhưng anh cảm thấy tự nhiên ở nhà có người lạ thì không thoải mái cho lắm, chưa kể còn tốn tiền, chi bằng cho bố mẹ ở quê lên chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng. Miễn là không phải làm việc nhà, tôi không thấy có vấn đề gì với đề xuất này.

Sau khi bố mẹ chồng chuyển đến, đồ ăn ông bà nấu rất hợp khẩu vị, nhà cửa cũng được dọn dẹp  ngăn nắp nên tôi nghĩ khá “ưng”. Về cơ bản, mọi người ở chung hòa thuận vui vẻ. Nhưng lấy nhau khá lâu, bụng tôi vẫn im thin thít, không thấy dấu hiệu gì. Tôi lo lắng nên đến bệnh viện khám thì bác sĩ nói là do ống dẫn trứng bị tắc. Sau đó, dù tôi tích cực điều trị nhưng đã 5 năm mà tôi vẫn không thể có thai.

Kết hôn 5 năm không có con, chồng không bỏ rơi tôi, lúc bố chồng bị bệnh nằm viện, tôi mới biết mình ngốc thế nào-1

Vì lý do này, tôi cảm thấy có lỗi với chồng, thậm chí cả bố mẹ chồng. Bởi vậy tôi luôn chủ động gánh vác hầu hết các chi phí trong gia đình và thường tìm đến bố mẹ tôi để xin tiền. Chỉ có như vậy, trái tim tôi mới trở nên dễ chịu hơn một chút. Chồng tôi thì vẫn luôn an ủi tôi, đừng lo lắng, hãy thả lỏng lòng mình, từ từ rồi sẽ có, mà nếu sau này dù tôi không thể mang thai, anh cũng sẽ không từ bỏ tôi, sẽ luôn ở bên tôi. Đôi khi mẹ chồng cũng vì chuyện này mà nói vài câu vô tình với tôi nhưng chồng tôi vẫn luôn sát cánh và giúp đỡ tôi nên về cơ bản những gì mẹ chồng nói ra cũng không quá khó chịu. Điều này khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi rất mừng vì đã chọn lấy anh ấy bất chấp sự phản đối của gia đình, sự thật đã chứng minh rằng tôi không lấy nhầm người.

Sau đó, bố chồng nhập viện vì đột quỵ nhẹ, nhà cửa náo loạn cả lên. Hôm đó, chồng tôi ở viện chăm bố chồng, mẹ chồng nấu một bát bánh canh bảo tôi mang đến bệnh viện. Khi bưng bát canh đến chỗ bố chồng, từ bên ngoài nhìn vào, tôi thấy chồng cẩn thận phục vụ bố anh, thực sự là một người con rất hiếu thảo.

Tôi vừa định bước vào thì thấy bên trong ồn ào nên khựng lại. Lúc đó là khi bố chồng nhìn thấy bảng chi phí nằm viện, ông vốn từ quê ra, chắc vì xót tiền nên nói với chồng tôi: “Con ơi, thôi, để bố xuất viện về nhà được rồi. Nằm ở đây quá đốt tiền”.

Chồng tôi an ủi: "Không sao đâu bố, không phải lo chuyện tiền nong. Vợ con sẽ thanh toán hết. Nhà cô ấy rất nhiều tiền. Nếu không bố nghĩ vì sao vợ con không thể mang thai nhiều năm như vậy, con vẫn muốn ở bên cô ấy. Không phải vì bố mẹ cô ấy quá giàu có sao? Con muốn bố mẹ có cuộc sống thật tốt".

Đứng ngoài cửa, tôi quá sốc. Nếu không tận mắt nghe thấy, tôi không thể tin được đó là những lời từ người chồng luôn hết mực yêu thương mình. Giờ phút này tôi mới biết mình ngu ngốc đến mức nào, tôi đã nghĩ anh ấy yêu tôi sâu đậm nhưng hóa ra trong mắt anh, tôi chỉ là một người phụ nữ ngu ngốc, là mỏ tiền để anh đào, mang về trợ cấp cho gia đình anh.

Tôi bực tức ném bát canh trên tay xuống đất rồi hằm hằm bỏ đi. Chồng tôi lúc này mới để ý, lập tức chạy đến, níu tay tôi, thanh minh: “Vợ ơi, đừng hiểu lầm anh. Anh là vì để bố an tâm nhập viện mới nói ra những lời lộn xộn kia. Anh đối với em thật lòng”.

Đến nước này rồi mà chồng tôi còn mặt dày bịa ra những lời nói dối trắng trợn như vậy. Anh thật sự coi tôi là kẻ không não sao? Trong tình huống này, tôi nên xử sự thế nào?”

***

Như vậy bộ mặt “đào mỏ” của chồng chị đã lộ diện. Lúc này vì còn lợi dụng được chị nên anh ta vẫn ở bên chị. Chỉ sợ khi có được một số tài sản nhất định trong tay (từ nhà chị), anh ta sẽ bỏ rơi chị bất cứ lúc nào. Vì vậy, để tránh đêm dài lắm mộng, chị nên cắt đứt với kiểu người mưu mô, tính toán này càng sớm càng tốt. 

Còn nếu bản thân chị cảm thấy chưa đủ dũng cảm và mạnh mẽ để bước ra khỏi cuộc hôn nhân thì thử cho anh ta một cơ hội để chứng minh bản thân, cũng là cho chính chị có thời gian để đánh giá lại toàn bộ sự việc. Lúc đó, đưa ra quyết định vẫn chưa muộn!

Theo V.A - Vietnamnet


Vô sinh

đào mỏ


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.