- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nằng nặc đòi ly hôn nhưng đêm trước ngày tòa gọi, nhìn cảnh tượng bên giường tôi nghẹn ngào hối hận
Đơn ly hôn nhanh chóng được gửi ra tòa. Lần hòa giải thứ nhất tòa dành cho chúng tôi không có kết quả. Đêm trước ngày tòa hẹn tới hòa giải lần 2 để quyết định ly hôn hay không, biến cố bất ngờ ập tới với vợ chồng tôi.
"Ly hôn đi, sống với người chồng vô tâm như anh, tôi mệt mỏi lắm rồi. Tôi thà ở vậy, nuôi con một mình còn hơn''.
Ném chiếc cốc trên tay xuống sàn, vỡ tan tành, tôi gào hét trong sự uất ức. Còn anh, ngồi ngây với điếu thuốc lá đã lụi tới đầu lọc. Sau một tiếng thở dài, anh đứng dậy buông 1 câu lạnh lùng:
"Vậy thì ly hôn. Em viết đơn đi, anh sẽ ký".
Câu trả lời của chồng khiến tôi có chút hụt hẫng, dù rằng chính tôi chủ động đòi bỏ anh. Sống với anh 4 năm, tôi chịu không biết bao nhiêu ấm ức nhưng chưa bao giờ tôi nói ra 2 từ ấy. Lại càng không ngờ mình vừa nói, anh đã gật đầu ngay.
Chồng tôi là người ham việc. Thậm chí ngay đêm hôm cưới, anh đã để mặc vợ ngủ một mình để ôm máy tính tới sáng. Tới tuần trăng mật anh cũng không đưa tôi đi, còn bảo:
“Đã là vợ chồng rồi, cần gì cầu kỳ mấy việc ấy. Nếu em thích đi du lịch thì cứ đặt vé đi một mình. Anh bận lắm, không đi được”.
Rồi suốt 4 năm sống cạnh nhau, lúc nào anh cũng vin vào lý do “đã là vợ chồng, không cần hình thức” mà vô tâm, phó mặc cho vợ tự xoay xở gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong gia đình. Đối với anh, chỉ cần mỗi tháng đến ngày đưa đủ lương cho vợ là hết trách nhiệm. Con ốm đau, bố mẹ 2 bên trái gió trở trời vào viện cũng là việc của tôi. Nếu vợ đề nghị chồng chung tay giúp sức, anh lại mắng:
“Em buồn cười, có mấy việc chăm lo cho gia đình cũng không làm được thì còn gì là phụ nữ?”.
Không biết bao lần tôi tủi thân ngồi nghĩ về cuộc hôn nhân của mình, cân nhắc xem cố bước tiếp hay nên buông bỏ. Nhưng vì con, vì chính bản thân còn quá yêu chồng mà lại nhắm mắt, tự động an ủi rằng rồi sẽ có ngày anh thay đổi, bớt vô tâm, biết thương, biết lo cho vợ hơn. Tiếc rằng tôi càng chờ đợi sự thay đổi ấy của chồng lại càng thêm thất vọng.
Cho đến ngày hôm ấy, công ty có cuộc họp đột xuất, tôi nhắn tin nhắc anh về đón con. Vậy mà 8h tối tôi về, nhà vẫn đóng cửa tối om, gọi điện mới biết chồng quên không đón thằng bé trong khi trời mưa tầm tã. Cuống cuồng tôi quay ra trường tìm, nhìn thằng bé đứng khóc dưới mưa, cả người rét run, tôi xót quá lao lại ôm con, khóc theo nó. Cũng tại giây phút ấy, tôi không còn cảm giác muốn chờ đợi, hi vọng thêm bất cứ điều gì ở chồng. Để rồi trong lúc cãi vã, tôi đã nói 2 từ ly hôn. Có lẽ, chồng tôi cũng phần nào hiểu được giới hạn cuối cùng của vợ mà bất lực gật đầu.
Đơn ly hôn nhanh chóng được gửi ra tòa. Lần hòa giải thứ nhất tòa dành cho chúng tôi không có kết quả. Đêm trước ngày tòa hẹn tới hòa giải lần 2 để quyết định ly hôn hay không, biến cố bất ngờ ập tới với vợ chồng tôi.
Đêm ấy, tôi bị cảm, sốt li bì, lịm đi lúc nào chẳng biết. Lúc tỉnh giấc, tôi giật mình thấy chồng ngủ gục bên giường. Nghe thấy tiếng động, anh choàng bật dậy hỏi:
“Em có thấy trong người đỡ chút nào chưa? Đêm em sốt, đi vệ sinh xỉu ngay trước cửa nhà tắm. Cũng may anh nhìn thấy, chứ không chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Em ốm thì phải bảo chứ, sao lại cứ im lặng như thế”.
Nhìn nét mặt căng thẳng, đầy lo lắng của chồng, sự nguội lạnh trong lòng tôi bỗng được xua tan, thay vào đó là cảm giác ấm áp, cảm động vô cùng. Bởi nhìn ánh mắt, cử chỉ của chồng, tôi nhận ra, anh vẫn quan tâm, vẫn lo lắng cho vợ, chứ không hoàn toàn vô tâm, sống thiếu tình cảm như tôi vẫn tưởng.
Tranh thủ lúc vợ ngủi lòng, chồng tôi nắm tay thủ thỉ:
“Anh biết mấy năm qua, anh đã để em vất vả một mình. Anh xin nhận sai và hứa sẽ thay đổi. Chỉ xin vợ cho anh cơ hội sửa sai. Mình đừng ly hôn được không em?”.
Mắt tôi ngấn nước, vừa mừng vừa tủi, cứ vậy tôi ôm chồng mà nức nở nghẹn ngào. Rồi hôm ấy, thay vì đưa nhau ra tòa hòa giải thì chúng tôi hòa giải tại nhà, thống nhất cùng nhau chung tay xây đắp tổ ấm.
Theo Thời báo VHNT
-
Yêu18 giờ trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu19 giờ trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu23 giờ trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu1 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcTiểu Mỹ nghe em dâu nói mà lạnh người. Cô không thể ngờ em dâu lại vô tâm như vậy.
-
Yêu1 ngày trướcCon dâu không những không biết ơn mẹ chồng khi chăm cữ mà còn đi nói xấu về bà với hàng xóm xung quanh.
-
Yêu1 ngày trước1 tuần trước, tôi phát hiện con có bạn trai và đưa cậu ấy về phòng chơi. Tôi khuyên can con không nên yêu mà lo học hành, nhưng con không nghe còn cãi lại.
-
Yêu1 ngày trướcCư dân mạng chia hai phe tranh cãi về câu chuyện cô gái không chịu cùng người nhà bạn trai rửa bát trong lần đầu ra mắt, khiến anh nhắn tin trách móc.
-
Yêu1 ngày trướcMiệng anh thề thốt sẽ chia tay với bồ, thế nhưng ngựa quen đường cũ, ngay tháng sau anh đã cặp với người khác rồi. Tuyệt vọng, tôi làm đơn ra tòa, anh lại quyết không ký.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta khiến cuộc sống của tôi chẳng khác gì địa ngục.