Nỗi đau buồn của người vợ làm tất cả vì gia đình, nhưng chồng cặp bồ, con thì hư

Người vợ đã "hy sinh" tất cả tuổi xuân và sự nghiệp vì chồng, vì con, nhưng chồng đã ngang nhiên cặp bồ, con trai thì bướng bỉnh, con gái thì sẵn sàng bỏ mẹ đi theo bố...

Một phụ nữ trẻ đến gặp Tuệ An, chia sẻ rằng chị ấy lấy chồng khi mới đôi mươi, chưa hiểu biết mấy. Hơn 10 năm ở nhà chồng đã có bé trai 13 tuổi và bé gái 10 tuổi. Sinh con chị nghe lời chồng bỏ việc ở nhà chăm sóc con cái, tề gia nội trợ, hy sinh tất cả mọi thú vui, váy áo đẹp, bạn bè… vì chồng và cả gia đình chồng.

Vậy mà tất cả đều coi thường chị ấy, chồng ngang nhiên cặp bồ, con cái thì không nghe lời mẹ. Con trai lớn học thì kém, ăn nói lấc cấc, thường xuyên đánh nhau với bạn… và mỗi khi có chuyện thầy cô gọi đến là chị phải muối mặt chịu trận vì chồng lại chóc chỉa bảo rằng "Con hư tại mẹ". Việc nhà mẹ có sai bảo thì nó trợn mắt quát lại, không chịu làm.

Mỗi lần chị buồn khóc vì chồng, vì con thằng lớn lúc thì đeo tai nghe, lúc thì bỏ đi, thậm chí quát mẹ vì nói nhiều nên cả nhà ghét, bố mới phải đi cặp bồ. Con gái mới 10 tuổi đêm nào nằm ngủ chị cũng ôm ấp, thủ thỉ với con, nhưng có lần chị hỏi: "Bố mẹ ly hôn thì con ở với ai?" và con gái không ngần ngại chọn đi theo bố "mới được sung sướng" khiến lòng chị tê tái. Chị ấy hỏi Tuệ An xem mình đã sai ở đâu mà nên cơ sự này.

Nỗi đau buồn của người vợ làm tất cả vì gia đình, nhưng chồng cặp bồ, con thì hư-1.

Tuệ An đã nói ra điều mà chị ấy và rất nhiều phụ nữ sẽ buồn, nhưng thực sự rất nhiều phụ nữ đã sai khi chọn cách cam chịu, nhẫn nhục mà không trân trọng chính bản thân mình, nên dần chẳng được ai coi trọng. Ai cũng có cuộc đời riêng, chị ấy và nhiều phụ nữ khác cũng có cuộc đời riêng của mình, không phải hy sinh tất cả cho gia đình khi những người xung quanh chị ấy không muốn.

Ví như bạn đã không thích một món đồ, nhưng ai đó cứ nhét vào tay bạn một món đồ mà bạn không muốn nhận vậy. Sự "hy sinh" của bạn là tự nguyện, nhưng có ai cần không, và chẳng ai thích sống với người đã "hy sinh" cho người khác rồi lại đòi hỏi người ta phải cảm ơn, biết ơn lại.

Phụ nữ hay "hy sinh" mọi thứ cho chồng con, nhưng phải biết "hy sinh" một cách thông minh và luôn trân trọng bản thân, dành sự quan tâm cho chính mình. Nghĩa là bạn phải ăn mặc đẹp, dành thời gian chăm sóc giữ gìn sắc đẹp, phải có bạn bè để chia sẻ cảm xúc, để bớt ức chế. Bạn cũng cần phải đi chơi, có thú vui riêng để cuộc đời không tẻ nhạt, chán chường… và quan trọng nữa là phải học hành các kỹ năng, thường xuyên nâng cấp để chính mình luôn sống vui vẻ, tích cực mới thu hút những người khác đến với mình.

Chẳng ai thích một phụ nữ vừa xấu xí, tẻ nhạt, ức chế tới mức mở miệng là nói lời tiêu cực, la hét om sòm, chưa kể còn lải nhải mãi một vấn đề khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Bất cứ ai bước chân vào hôn nhân đều mong có hạnh phúc, nhưng làm gì để nắm giữ và duy trì hạnh phúc đó thì không mấy người để ý, vun bồi.

Để có được hạnh phúc, trước hết bạn hãy dành ít nhất 3 giờ/ngày để chăm sóc cho bản thân, sắm quần áo phù hợp và xách túi lên đi giao lưu, tìm kiếm các niềm vui, sở thích riêng của mình... Như thế bạn sẽ vui vẻ hơn, có nhiều năng lượng sống tích cực hơn, và sẽ có nhiều người muốn gần bạn.

Các bước tiếp sau là:

1. Bỏ ngay ý nghĩ muốn được chồng yêu chiều, gia đình hạnh phúc thì phải chiều chuộng và làm theo ý của anh ta. Chăm con, chiều chồng là tốt, nhưng bạn hãy tiết chế để dành thời gian chăm sóc vỗ về chính mình nữa. Khi bạn yêu chính mình mới có đủ tình cảm để yêu thương người khác thật sự (chứ không phải là trình diễn).

2. Để có gia đình hạnh phúc nhiều bạn nghĩ là phải ngọt ngào, cư xử khéo léo đẹp mặt chồng - điều đó không sai. Nhưng bạn phải độc lập về tài chính, có sự nghiệp, công việc ổn định nữa thì mới đảm bảo có một cuộc sống hạnh phúc. Nếu bạn có một khoản tiền dư còn có thể đỡ đần chồng khi anh ấy gặp khó khăn.

3. Không phải làm vợ chỉ cần quan tâm, chăm lo chồng chu đáo thì tổ ấm mới nhiều tiếng cười. Nhưng quan tâm quá sẽ thành kiểm soát, khiến chồng ngột ngạt, mất tự do. Hãy để cho chồng được lớn lên, được làm chủ cuộc sống của chồng. Và bạn luôn nhớ mình là vợ, chứ không phải là mẹ anh ta.

4. Có rất nhiều chị em sau khi kết hôn coi chồng là cả thế giới. Làm vợ cần trân trọng, biết ơn chồng, nhưng không được khiến bản thân mất đi giá trị. Bởi lỡ có ngày ai đó "cuỗm" mất thế giới đó bạn sẽ không rơi vào tình trạng suy sụp thảm hại. Cho nên làm vợ nhưng đừng đặt tất cả cuộc sống, cảm xúc lên một người khác.

5. Phụ nữ sau khi cưới thường lui về phía sau chồng, ngắt đi các kết nối với bạn bè, xã hội - điều đó là không đúng. Dù phụ nữ có yêu chồng, thương chồng đến mấy cũng phải tự tạo cho mình niềm vui riêng để khi không có chồng bên cạnh bạn vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Người đàn ông cũng rất an tâm và muốn ở cạnh một người phụ nữ tự lập, biết cách tự sống với chính mình, không quá phụ thuộc vào anh ta.

Người phụ nữ hiện đại muốn có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc cũng rất cần học cách thông minh, sáng suốt, biết cương, biết nhu đúng lúc, biết cân bằng cảm xúc và cuộc sống, biết yêu người và yêu mình một cách tỉnh thức.

 

Theo Dân trí

Xem link gốc Ẩn link gốc https://dantri.com.vn/tinh-yeu-gioi-tinh/noi-dau-buon-cua-nguoi-vo-lam-tat-ca-vi-gia-dinh-nhung-chong-cap-bo-con-thi-hu-20210820092832081.htm

Ly hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.