Tôi cưới chồng đến ngày thứ hai thì bố mẹ chồng ly dị, bố chồng choáng váng, mẹ chồng: “Đây mới là cuộc sống tôi muốn”

3 tháng sau, đám cưới của Thoa được tổ chức như dự kiến. Ai ngờ ngày hôm sau, mẹ chồng lại đệ đơn ly hôn với bố chồng.

1.

Ngày thứ hai Thoa và chồng kết hôn, về nhà chồng chưa được bao lâu thì mẹ chồng đột nhiên thông báo với vợ chồng cô rằng ngày mai bà sẽ ly dị với bố chồng. Quyết định này của mẹ chồng khiến hai người trở tay không kịp, nhưng Thoa có thể hiểu mẹ chồng, cũng ủng hộ mẹ chồng và bố chồng ly hôn.

Khi mẹ chồng nói với vợ chồng Thoa về quyết định này, phản ứng đầu tiên của chồng Thoa là ngay lập tức phản đối. Anh không ngừng thuyết phục mẹ chồng, để bà suy nghĩ lại rõ ràng rồi nói sau, bởi bố mẹ chồng kết hôn đã hơn 20 năm, lúc này mà ông bà ly hôn, anh cảm thấy mất mặt.

Thay vì để ý đến con trai, mẹ chồng đi vào phòng riêng của bà và khóa trái cửa, còn bố chồng thì ở trong phòng khách điên cuồng rống giận: "Tôi nói cho bà biết, đời này bà đừng hòng ly hôn với tôi. Từ ngày bắt đầu bước chân vào nhà này, bà sống là người họ Lê chúng tôi, chết là quỷ họ Lê chúng tôi. Ly hôn? Không có cửa!”

Thoa không biết nên làm thế nào cho phải, bởi vì lúc này cô thương mẹ chồng vô cùng. Còn nhớ lần chồng đưa Thoa về nhà gặp bố mẹ chồng, lần đầu tiên gặp ông bà rất nhiệt tình. Nghe chồng nói dẫn con dâu về ra mắt, mẹ chồng hôm đó dậy rất sớm mua đồ ăn ngon về nấu. Bố chồng thì đem loại trà quý ông cất như của báu bấy lâu ra pha nước, mời trà con dâu.

Thoa vừa ngồi xuống, bố chồng đã lấy lá trà chuẩn bị từ lâu ra pha, còn nhiệt tình rót trà cho cô. Bố chồng cũng rất quan tâm, nói nếu con trai ông bắt bạt Thoa, chỉ cần Thoa nói một câu, ông nhất định giúp cô dạy dỗ chồng một phen. Mẹ chồng thì một mình ở trong bếp bận rộn. Thấy không khí hòa hợp như vậy, Thoa trong lòng rất hứng khởi, cảm thấy rất ấm áp.

2.

Tôi cưới chồng đến ngày thứ hai thì bố mẹ chồng ly dị, bố chồng choáng váng, mẹ chồng: Đây mới là cuộc sống tôi muốn”-1

Rất nhanh đến trưa, mẹ chồng đã nấu xong, bưng thức ăn lên bàn rồi gọi mọi người tới ăn cơm. Trong thời gian đó, Thoa liên tục đề nghị đến giúp mẹ chồng nhưng bà đều khéo léo từ chối. Bà nói cả tuần Thoa đã làm việc vất vả thì cuối tuần nên nghỉ ngơi, không cho cô giúp bất cứ việc gì. 

Chồng và bố chồng liên tục bảo Thoa ra uống trà nói chuyện phiếm nên Thoa cũng đành từ bỏ chuyện giúp mẹ chồng. Lúc cơm nước xong xuôi hết, mẹ chồng bưng món cuối cùng lên, chuẩn bị ngồi xuống ăn với mọi người thì bố chồng đột nhiên cản bà lại. 

Bố chồng đen mặt nói: "Sao bà đã vội ngồi xuống? Không thấy nhà bếp lộn xộn nồi niêu sao? Bà dọn dẹp một chút đi. Với cả ở phòng khách, vừa rồi chúng tôi uống trà, cắn hướng dương, trên sàn bây giờ đầy vỏ. Sau khi bà dọn dẹp nhà bếp xong thì dọn phòng khách. Bà nhìn xem, có bà hay không có bà ngôi nhà này có khác gì không? Lúc nào cũng bừa bộn, bẩn thiu”.

Thoa vội vàng bảo mẹ chồng ngồi xuống ăn cơm cùng nhau, nếu không thức ăn sẽ nguội mất, đợi sau khi ăn xong cô có thể cùng bà thu dọn bát đũa, dọn dẹp nhà cửa. Không ngờ chồng lại nói: "Thôi em. chúng ta ăn cơm trước đi, mọi người đều chết đói cả rồi. Hơn nữa, mẹ anh cũng quen với việc này, thích ăn sau khi mọi người đã ăn xong. Không cần phải để ý đến mẹ đâu”.

Bữa cơm đó Thoa ăn như nhai sáp, cảm thấy thái độ của chồng có vấn đề, nhưng anh đối với cô rất tốt, rất săn sóc. Cuối cùng, Thoa cũng không để chuyện này trong lòng quá lâu.

3.

Mãi cho đến khi vợ chồng Thoa sắp kết hôn, cô mới gặp lại bố mẹ chồng. Lúc đó là khi bố mẹ hai bên gặp nhau để bàn bạc về đám cưới. Hai bên cha mẹ gặp mặt hết thảy đều bình thường, nói chung việc thương lượng rất thuận lợi.

3 tháng sau, đám cưới của Thoa được tổ chức như dự kiến. Ai ngờ ngày hôm sau, mẹ chồng lại đệ đơn ly hôn với bố chồng. Lý do của mẹ chồng là, gia đình này bà không thể ở lại lâu hơn nữa, bà cảm thấy ở nhà này một chút tôn nghiêm cũng không có, càng đừng nói đến có cảm giác hạnh phúc. Bà không còn muốn ăn cơm thừa canh cặn nguội lạnh, cho nên sau khi con trai kết hôn, trách nhiệm và nghĩa vụ của bà đã hoàn thành. Hiện tại bà phải theo đuổi hạnh phúc của mình, muốn sống cuộc sống mình muốn.

Có lẽ bố chồng giận dỗi mẹ chồng, cho rằng sau khi mẹ chồng rời bỏ ông thì không ai muốn lấy bà cả nên không chút do dự đáp ứng yêu cầu ly hôn. Ông thậm chí còn tuyên bố nếu ngày hôm sau, người nào không dám rời khỏi nhà này thì không bằng đứa trẻ con. Thoa ngây ngẩn cả người.

Sáng sớm hôm sau mẹ chồng làm bữa sáng cuối cùng cho cả gia đình. Bà làm rất cẩn thận, là những món ăn mà chồng, con trai và con dâu bà thích. 

Mọi người ăn sáng xong thì bố mẹ chồng rời đi. Hai người dẫn nhau đến toà ly hôn. 1 giờ sau ông bà trở về, trên mặt bố chồng không còn nụ cười, mà mẹ chồng lại vui vẻ như hoa. Hôm đó, bà thu dọn hành lý về nhà mẹ đẻ.

4.

Tôi cưới chồng đến ngày thứ hai thì bố mẹ chồng ly dị, bố chồng choáng váng, mẹ chồng: Đây mới là cuộc sống tôi muốn”-2

Từ đó trở đi, chuyện mua thức ăn nấu cơm làm vệ sinh là do bố chồng phụ trách, bởi vợ chồng Thoa phải đi làm và thường xuyên làm thêm giờ, chỉ có cuối tuần và ngày lễ mới có thời gian đi chợ, nấu cơm. Bố chồng ngày càng trầm mặc, thậm chí có một khoảng thời gian ông còn phải mượn rượu giải sầu, nhưng nhất quyết không nhận sai, càng không nhận thua.

Bố chồng tự tin cho rằng, mẹ chồng không thể rời xa ông, có lẽ không bao lâu nữa bà sẽ quay lại xin lỗi và nhận sai. Bởi vì trong mắt bố chồng, mẹ chồng từ sau khi kết hôn đã ở nhà làm nội trợ, không những không có kiến thức gì, còn không có tiền tiết kiệm. Bố chồng chắc chắn sau khi mẹ chồng rời khỏi ông nhất định sẽ sống rất tệ, cho nên kết luận mẹ chồng không bao lâu nữa, sẽ trở về nhà họ, còn chờ mẹ chồng nhận sai.

Cứ như vậy nửa năm, mẹ chồng cũng không trở về nhà này như bố chồng mong muốn. Bà càng không gọi điện thoại cho ông, ngược lại là ông gọi điện thoại cho bà, bà không nghe máy. Bố chồng gọi cho mẹ chồng quá nhiều, mẹ chồng liền cho số của ông vào “black list”. Nhưng bố chồng vẫn chưa từ bỏ ý định.

Một lần, vợ chồng Thoa quyết định về quê thăm mẹ chồng. Chồng muốn về khuyên mẹ chồng, để bà về nhà với bố con anh. Nhưng sau khi về quê, họ phát hiện khí sắc của mẹ chồng tốt hơn rất nhiều, trên mặt lúc nào cũng rạng rỡ nụ cười.

Mẹ chồng thậm chí còn trang điểm nhẹ nhàng, trạng thái hoàn toàn khác so với trước ly hôn. Thoa cảm thấy vui cho bà. Trong khi nấu ăn trong nhà bếp, cô hỏi mẹ chồng: "Mẹ, ly dị bố con, mẹ đã bao giờ hối tiếc chưa? Bây giờ mẹ có thấy hạnh phúc không?”

5.

Mẹ chồng mỉm cười, đáp: "Mẹ không hối tiếc. Mẹ cảm thấy quyết định ly hôn như vậy là quá muộn. Bây giờ cuộc sống này mới thực sự là cuộc sống mẹ muốn. Trước kia ta vì hai bố con ông ấy, mẹ đã phải trả giá tất cả nhưng lại không có được sự tôn trọng xứng đáng.

Nhớ lúc trước mẹ không để ý đến sự phản đối của cha mẹ, dứt khoát gả cho cái gọi là tình yêu. Nhưng cuối cùng vẫn là người bại trận. Phụ nữ lập gia đình cũng giống như đánh bạc, lấy đúng người sẽ hạnh phúc cả đời, nếu gả sai người, giống như mẹ trước kia, sống ở nhà chồng nhưng bị coi thường.

Họ không tôn trọng mình, họ cũng không thương mình, càng không biết quý trọng nỗ lực của mình Tất cả những gì mình làm ở trong mắt họ đều là chuyện đương nhiên.

Hiện tại thì tốt rồi. Sau khi con về làm dâu, cuộc sống của hai đứa sau này thế nào phải tự dựa vào chính mình. Trách nhiệm và nghĩa vụ của mẹ đã hoàn thành. Mẹ cũng muốn theo đuổi hạnh phúc của mình, bây giờ sống rất tốt, rảnh rỗi thì trồng hoa, mỗi ngày đều có thể cùng bạn bè đi khiêu vũ. Quan trọng nhất là bây giờ không cần ăn cơm nguội nữa, hiện tại muốn ăn gì thì nấu cái đó. Rất vui vẻ, rất hạnh phúc”.

 

Thẻo Bảo Châu - Vietnamnet


Ly hôn


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.