Tưởng bị cười chê vì lấy cô chủ quán trà sữa lề đường, thân phận thật sự của em sau đó khiến ai cũng ngỡ ngàng

Bên cạnh quầy bán bánh crepe của Phi là một quán trà sữa chỉ rộng vài mét vuông, rất bí bức. Cửa hàng của Phi dù không lớn nhưng lại có điều hòa nên thi thoảng cô chủ quán trà sữa tên Linh vẫn thường sang đứng ké.

Phi (30 tuổi), bây giờ cũng coi như là một người thành công. Từ ông chủ nhỏ của một quầy bán bánh crepe đến lãnh đạo cấp cao quản lý hàng trăm người, trong đó gian khổ chỉ có mình Phi biết.

Từ khi còn ngồi trên giảng đường Đại học, Phi đã không giống hầu hết các bạn cùng lớp, chỉ tập trung vào việc học mà là nghĩ cách kiếm tiền. Lúc ấy, Phi làm đủ thứ nghề: nhân viên ta một siêu thị nhỏ gần trường, nhân viên ship đồ ăn, nhân viên cửa hàng photocopy… Mặc dù số tiền kiếm được không nhiều nhưng để để Phi tự hào vì đó là do chính bàn tay lao động của mình làm nên.

Lúc sắp tốt nghiệp, trong khi các bạn dáo dác đi tìm việc tại các công ty thì Phi đã đủ vốn để mở một quầy bán bánh crepe gần trường. Bên cạnh quầy bán bánh crepe của Phi là một quán trà sữa chỉ rộng vài mét vuông, rất bí bức. Cửa hàng của Phi dù không lớn nhưng lại có điều hòa nên thi thoảng cô chủ quán trà sữa tên Linh vẫn thường sang đứng ké. Cũng bởi vậy mà họ thường xuyên có thời gian nói chuyện với nhau. 

Linh trông không giống dân kinh doanh lắm. Cô đường như không tập trung vào chuyện bán hàng, tính tình thì hay cười đùa, tếu táo. Cô thường “mỉa mai” Phi thấp, đen, già, lại còn ngốc. Phi thì nói cô ấy nên úp mặt vào sách để học thì hơn là phí thời gian ở đây, chuyện kinh doanh không dễ như cô ấy tưởng đâu. Mỗi lần bị Phi nói như vậy, Linh đều rất để ý, nói phải chứng minh cho anh thấy cô cũng rất giỏi buôn bán.

Từng làm ăn tương đối thành công trong những lần kinh doanh trước đó nên lần này Phi có chút sơ suất. Lúc đầu việc kinh doanh bánh crepe rất tốt nhưng sau đó liên tiếp 2 quán tương tự mọc lên ngay cạnh mà đầu bếp đều là những người có tay nghề cao hơn hẳn. Điều này khiến Phi rất đau đầu.

Lúc này, Linh nói Phi nên tránh những thứ là mũi nhọn của người khác mà làm những thứ thuộc về chuyên môn của mình. Bình thường Phi hiếm khi nấu ăn, việc nấu nướng thực sự không phải là một thế mạnh. Hai người đã phân tích rất nhiều, cuối cùng Phi quyết định coi crepe chỉ là món ăn phụ trợ, còn món chính là các loại nước trái cây tươi, do anh có nguồn cung cấp trái cây chất lượng lại rẻ. Cửa hàng của Linh và Phi cũng kết hợp các món ăn với nhau để thực đơn thêm đa dạng. Sự hợp tác ăn ý này khiến đa số khách hàng đến ăn đều nghĩ Phi và Linh là một cặp. Được thể làm tới, thi thoảng Phi sẽ gọi đùa Linh là “vợ”, mà mỗi lần như vậy, cô lại bĩu môi đáp lại: “Anh mà xứng à?”

Tưởng bị cười chê vì lấy cô chủ quán trà sữa lề đường, thân phận thật sự của em sau đó khiến ai cũng ngỡ ngàng-1

Nhưng vấn đề là chẳng bao lâu sau, các quán khác cũng học lỏm thực đơn của Phi, khiến thị phần lại bị phân tán. Cuối cùng Linh nói: “Anh phải có công thức hoặc món ăn của riêng mình, để không ai bắt chước được”. Thấy Linh nói hợp lý, Phi dành nhiều thời gian nghiên cứu, cuối cùng quyết định đi học một lớp nấu ăn chuyên nghiệp. Sau khi học về, anh nhận ra nên nâng cấp món ăn bình dân của mình trở nên cao cấp hơn. Muốn như vậy, phải đầu tư một khoản tiền không nhỏ để nâng cấp thiết bị và mua vật liệu, lên tới cả trăm triệu. Vấn đề là Phi hiện đang không có số tiền lớn như vậy. Phi đem chuyện kể cho Linh, cô ấy ngạc nhiên hỏi lại: “Thậm chí 100 triệu anh cũng không có?” Lúc ấy Phi cảm thấy hơi giận Linh nhưng không ngờ người cho anh vay tiền lại cũng chính là cô. Nhờ chuyện này, mối quan hệ của họ trở nên càng gần gũi hơn.

Không giống như các cô gái khác, Linh thường hỏi Phi tiếp theo anh sẽ muốn mở một cửa hàng thế nào. Cô ấy cũng nói không muốn nghe anh bảo đã hài lòng với hiện tại. Điều này làm Phi ngạc nhiên một chút, bây giờ không phải mọi chuyện đối với Phi cũng đã gọi là tương đối tốt sao? Giờ Phi không còn làm mọi việc một mình từ A đến Z mà đã là ông chủ, chỉ cần ngồi tính tiền, tất cả đã có nhân viên lo. Nghe Phi nói như vậy, Linh có chút mất hứng. Phi lại trêu đùa gọi Linh là “vợ” thì bị cô tét một cái vào tay nói: “Anh không có tiền đồ gì cả. Mới có đâu đó vài trăm triệu mà đã hài lòng rồi. Số tiền đấy, ở cái thành phố này, còn lâu mới mua được nhà!”

Phi tự nhiên thấy tưng tức, liền suy nghĩ mở thêm mấy chi nhánh nữa. Tất nhiên điều này cần có thời gian, vì các cửa hàng có vị trí tốt không phải muốn tìm là được. Lúc Linh đóng cửa quán trà sữa, nói sẽ đi thành phố lớn làm việc, muốn Phi đi theo. Phi luyến tiếc cửa hàng hiện tại, hơn nữa hai chi nhánh khác đã tìm xong, hiện tại đi thì không thích hợp lắm. Mà nào có đạo lý đàn ông lại đi theo phụ nữ, huống chi Linh chưa có kinh nghiệm gì, liệu đi đến thành phố lớn lập nghiệp thì có mạo hiểm quá không?

Trong thời gian Linh đi, Phi chợt phát hiện ra anh đã yêu cô mất rồi. Mặc dù cô có chút cổ hủ và bướng bỉnh, nhưng thực sự rất tốt bụng. Vì vậy, sau khi hai cửa hàng chính thức hoạt động, Phi đến thành phố lớn để tìm Linh.

Họ gặp nhau ở một quán cafe. Linh làm việc trong công ty, mặc vest, toát lên khí chất thành công. Lúc hai người trò chuyện, Linh luôn bận rộn vì có rất nhiều cuộc điện thoại, làm Phi hơi khó chịu 1 chút. Cuối cùng, anh thổ lộ với cô, hy vọng cô sẽ dành phần còn lại của cuộc đời mình với anh.

Linh nhìn Phi hỏi: “Anh nói thật?” Phi nghiêm túc gật đầu. Sau đó, cô ôm lấy anh, trông rất hạnh phúc. Cô nói: “Thực ra em là Giám đốc điều hành của một chuỗi nhà hàng. Chỉ là sau khi tốt nghiệp thì về các địa phương để khảo sát thị trường. Gặp anh chính là số phận. Bây giờ em đang mở rộng thị trường trên toàn quốc, hy vọng anh có thể vào công ty để giúp em!”

Buổi tối, Linh còn dẫn Phi đi gặp người cô gọi là “ông chủ”, thật ra cũng chính là cha cô. Ngay tại chỗ, Phi được bổ nhiệm chức Giám đốc phát triển khu vực, chịu trách nhiệm về việc đầu tư và xây dựng thương hiệu trong khu vực mình phụ trách.

“Anh nhất định đừng để cho bố em nắm được nhược điểm của anh. Dưới sự hướng dẫn của em, em tin anh sẽ làm tốt công việc này”, Linh dặn dò bạn trai. 

***

Đôi khi những con người đặc biệt đến với cuộc đời chúng ta một cách rất tình cờ. Chúng ta không đặt hy vọng gì ở họ, đối xử với họ một cách chân thành bằng trái tim trong trẻo nhất. Chính lúc ấy tình yêu đơm hoa và gặt được trái ngọt.

Theo V.A - Vietnamnet


chia tay

kết hôn


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.