Vợ thức giấc lúc nửa đêm, không thấy chồng đâu nhưng nghe có tiếng người nói: “Đừng để vợ phát hiện”

Nửa đêm thức dậy đi uống nước, tình cờ nghe được điện thoại của chồng và người phụ nữ này, tôi suýt ngã khụy. Thảo nào anh cứ đòi tôi phải độc lập. Sau đêm đó, tôi dứt khoát đệ đơn ly hôn...

“Tôi năm nay 34 tuổi, đang mở một cửa hàng kinh doanh quần áo. Chồng tôi 36 tuổi, là trưởng phòng. Chúng tôi yêu nhau tự do, không qua mai mối sắp đặt. Chồng tôi rất chăm chỉ và trung thực. Là người hơi thẳng và không chịu dỗ dành mọi người. Nhưng tôi nghĩ không sao cả, ít nhất anh sẽ không đi dỗ dành người phụ nữ khác. Khi yêu, chúng tôi khá theo tiêu chuẩn kép. Anh nói không thích phụ nữ dựa dẫm vào người khác. Tôi cũng không phải loại người lợi dụng người ta. Suốt thời gian 3 năm yêu nhau, mọi chi tiêu giữa chúng tôi đều là cân bằng, anh trả từng đây tiền thì tôi cũng như vậy. 

Sau khi kết hôn, mọi chuyện cũng không khác là bao. Anh cho rằng nam nữ bình đẳng, phụ nữ phải độc lập, không thể sống dựa dẫm vào đàn ông. Bản thân tôi cũng có thu nhập nên tôi cũng không để ý lắm mấy lời này. Vợ chồng tôi nói chung là: khoản tiền chi chung thì hai người cùng góp trả, còn những chuyện tiêu dùng cho cá nhân thì của ai người đó trả. Sau đó tôi có thai, chồng nói tiền lương của anh sẽ cất đi để chi tiêu cho con cái sau này, tiền tôi kiếm được cũng đủ dùng rồi. Thêm vào đó tôi vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, cứ tiêu hết rồi dùng đến của anh sau. Tôi nghĩ điều này là do chồng tôi lên kế hoạch cho tương lai lâu dài nên đồng ý. Từ đó, các đợt thăm khác thực hiện trong suốt thai kỳ và khi sinh con, tiền đều do tôi tự bỏ ra. Trong thời gian ở cữ, mẹ chồng bị đau lưng, không thể chăm sóc con dâu, tôi phải nhờ mẹ chăm sóc. Tiền nuôi bà ăn ở, mua đồ dùng sơ sinh cho con cũng đều là của tôi.

Vợ thức giấc lúc nửa đêm, không thấy chồng đâu nhưng nghe có tiếng người nói: Đừng để vợ phát hiện”-1(Ảnh minh họa)

Tôi là con gái duy nhất trong gia đình, và gần như hết sạch tiền sau khi sinh con. Tôi hỏi chồng có thể đưa tôi một ít tiền không, anh tỏ ra không hài lòng, nói: "Bố mẹ vợ không có thu nhập sao? Đầu tiên em cứ vay ông bà trước rồi trả sau. Bây giờ chỉ có thể làm vậy thôi”. Tôi hỏi lại: “Vậy anh bảo vay mẹ bao nhiêu?” Chồng đáp: “Mẹ mua sắm gì thì bảo bà giữ hóa đơn, sau đó cùng nhau kiểm lại rồi thanh toán một thế”. Bằng cách này, mẹ tôi đã bỏ tiền trả cho chi tiêu của tôi cả tháng.

Khi con tôi được 4, 5 tháng, chồng lại nói: "Vợ à, em phải tìm việc mà làm đi. Không có thu nhập thì biết làm thế nào? Phụ nữ phải tự lập!" Công việc trước đây tôi từng làm thì bây giờ đã có con, không thể làm được nữa. Tôi chỉ có thể nghĩ về cửa hàng quần áo của mình. Đang thời buổi khó khăn, dịch bệnh nên chỉ có thể bán hàng trực tuyến nên tôi lại vay mẹ 100 - 200 triệu làm vốn, tranh thủ kiếm tiền trang trải cuộc sống cho con. 

Sau đó mọi chi tiêu ở nhà vẫn là “tiêu chuẩn kép”, tiêu chung trả chung, của anh anh trả, của tôi tôi trả. Một hôm tôi thức dậy nhưng không thấy chồng đâu, tưởng anh dậy uống nước nhưng mãi mà không quay lại. Thế nên tôi đứng dậy đi vệ sinh, vừa bước đến cửa phòng khách đã nghe thấy tiếng chồng và mẹ chồng nói chuyện điện thoại. Họ đang nói gì vào lúc nửa đêm thế này?

Tôi tò mò nghe lén thì thấy chồng nói: "Mẹ ơi, tháng này lương đã chuyển vào thẻ của mẹ, mẹ nhận được chưa? Vợ con không biết đâu, mẹ yên tâm, con sẽ không đem tiền cho vợ tiêu, chứ nếu không cô ấy đem tiền cho nhà mẹ đẻ thì chẳng phải con sẽ lỗ lớn sao?” Tôi nghe mà cả người ớn lạnh. Vẫn luôn cho rằng anh ấy đang tiết kiệm tiền cho chúng tôi sau này, hóa ra tất cả mọi thứ là cho mẹ chồng. Vậy tôi và con tôi phải làm sao? Một cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì?”

*** 

Chồng của nữ độc giả trong câu chuyện này đúng là người đàn ông giỏi lý lẽ, tưởng quan điểm hiện tại - tư tưởng tiến bộ nhưng thực ra là một nùi giẻ rách, không có điểm nào tốt đẹp. Người đàn ông này luôn lấy “tiêu chuẩn kép” ra làm thước đo, cho rằng phụ nữ - đàn ông độc lập với nhau, ai cũng bình đẳng như nhau trong mọi chuyện nhưng thực chất lại là kiểu đàn ông bẩn tính, bo bo giữ của, sợ bị thiệt thòi, nói chung rất không đáng mặt đàn ông.

Một người đàn ông thực sự là người có thể là điểm tựa vững chắc để vợ mình dựa vào. Tất nhiên phụ nữ cần độc lập, tự chủ, kể cả khi đã kết hôn, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Thế giới sinh ra đàn bà thì mềm mại, yếu đuối, đàn ông thì cứng rắn, mạnh mẽ là để hai giới bù trừ cho nhau. Nếu đã có chồng mà phải sống khổ cực, đến chuyện tiền nong còn rạch ròi đến từng đồng cắc thì phụ nữ lấy chồng làm gì? Sao không sống một mình cho sướng?

Trong trường hợp này, có lẽ để cải tạo người chồng là rất khó. Nữ độc giả nên tìm con đường lui an toàn, tránh thời gian càng dài, sự tổn thương càng lớn!

Theo V.A - Vietnamnet


chuyện hôn nhân

mẹ chồng nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.