Thất nghiệp, cử nhân đứng đường hát rong

Một buổi chiều ở Mỹ Đình, Hà Nội, Nam Toàn và hai người bạn đứng dưới mưa vừa hát vừa giơ cao tấm băng rôn, giúp một chàng trai cầu hôn. Giọng ca mùi mẫn, không ai nghĩ chàng hát rong này có tấm bằng đại học trong tay.

Một buổi chiều ở MỹĐình, Hà Nội, Nam Toàn và hai người bạn đứng dưới mưa vừa hát vừa giơ cao tấmbăng rôn, giúp một chàng trai cầu hôn. Giọng ca mùi mẫn, không ai nghĩ chàng hátrong này có tấm bằng đại học trong tay.

"Hát rong bán kẹocao su" đang là nghề thu hút khá nhiều thanh niên tỉnh lẻ, kể cả sinh viên và cửnhân thất nghiệp.

"Hôm đó là mộtbuổi chiều mưa, có một chàng kỹ sư tin học nhờ chúng mình hát vài bài tình cagiúp cậu ta cầu hôn bạn gái - một cô giáo dạy trẻ xinh đẹp. Lễ cầu hôn diễn ravào đúng thời điểm tan tầm, người qua lại rất đông hết sức hò reo, cổ vũ. Đángnhớ nhất là hình ảnh 60 đứa trẻ học sinh của cô giáo kia cứ tròn xoe mắt thíchthú. Màn cầu hôn diễn ra tốt đẹp đến nỗi chỉ sau đó ít phút chàng trai không kìmđược sung sướng đã nhắn tin "tôi hạnh phúc quá ông ạ!", Toàn nhớ lại.

Thất nghiệp, cử nhân đứng đường hát rong
Hiện nay ở Hà Nội có khoảng 20 nhóm hát rong, mỗi nhóm thường có 3 thành viên, chủ yếu là nam giới. Một số thành viên của các nhóm đang là sinh viên hoặc những cử nhân ra trường bị thất nghiệp. Ảnh chỉ có tính minh họa: Phan Dương.

Sau khigiúp chàng trai kia "thay lời muốn nói" với người vợ tương lai, nhóm củaToàn được trả thù lao 200.000 đồng. Dù là người hát chính trong nhóm,Toàn vẫn chia đều số tiền đó với hai người bạn đồng hành của mình.

Nhìn mái tóc vàng,rối và cả khuôn mặt “quê kiểng” của cậu, ít ai biết Toàn từng là sinh viên. Cậukể: “Mình 24 tuổi, quê Thanh Hóa. Trước đây, mình học Đại học Hàng hải (HảiPhòng). Ra trường từ năm ngoái nhưng không xin được việc, mình vất vưởng trên HàNội, đi hát ở phòng trà, quán bar. Mấy tháng nay, mình lập nhóm đi hát rong chođỡ buồn”.

Theo Toàn, từ nhỏcậu đã có năng khiếu ca hát. Cậu có thể hát tất cả các thể loại từ nhạc trẻ, trữtình, tiền chiến. Sở dĩ, Toàn chọn nghề hát rong vì vừa có thể thỏa sức ca hát,lại có thời gian đi tìm việc, thu nhập cũng đủ cho một thanh niên ngoại tỉnh nhưcậu sống ở thủ đô.

Cùng nhómvới Toàn, Phương (27 tuổi, Ninh Bình) cũng là một cử nhân Học viện Báo chí vàTuyên truyền. Ra trường từ năm 2008, từng xông pha viết bài ở nhiều nơi nhưngđến nay, cậu lại thất nghiệp.

"Tôi từng làm báo,rồi làm quảng cáo, PR và truyền hình nhưng vẫn không tìm được một công việc ổnđịnh. Gần một năm trước, tôi quen Toàn, có lẽ vì cùng sở thích ca hát mà anh emtôi nhanh chóng kết thân. Chúng tôi góp được 5-6 triệu mua loa, mic rồi cùngnhau đi hát", Phương kể.

Nhờ quen biếtrộng, từng trải hơn nên Phương luôn là người mang các mối làm ăn về cho nhóm.Cậu nói: "Chúng tôi không đơn thuần chỉ đi hát rong mà còn chạy sô các đám cưới,sinh nhật, các cuộc liên hoan. Thỉnh thoảng những người bạn cũ cũng giúp tôi háttrong các chương trình truyền hình".

Phương kể rằngcách đây gần 3 tháng, nhóm cậu đi hát giúp trong một chương trình tuyên truyềnphòng chống HIV/AIDS. "Dù thù lao chẳng là bao nhưng ba anh em tôi đều thấy vuivì giọng hát của mình được rất nhiều người hưởng ứng".

Cả Toàn, Phương vàmột cậu em trong nhóm thuê một phòng trọ ở Nhân Mỹ. Hằng ngày cứ 4h chiều, bộ bađi dọc quảng trường Mỹ Đình, hát theo cảm hứng, có khi là theo yêu cầu củakhách, vừa hát, vừa bán thêm phong kẹo cao su. Đây là thời điểm mọi người tansở, có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và dĩ nhiên dễ “xúc cảm nghệ thuật nên cũngdễ móc hầu bao hơn”.

Góp nhặt từng đồngtiền đủ các mệnh giá, Toàn nhẩm tính hôm nay thu được 500.000 đồng. Đó là sốtiền bình quân mà mỗi tối nhóm này kiếm được. "Cũng có hôm chỉ hơn một trăm, cóhôm lại được gần cả triệu", Toàn tiết lộ.

Song song với việcđi hát, Toàn và Phương cũng gửi hồ sơ nhiều nơi. "Vài tháng nữa khi kiếm đượcmột công việc trên tàu mình sẽ không đi hát nữa. Anh Phương cũng nói, anh sẽkiếm một chỗ tốt để làm chứ không thể lông bông thế này mãi được", Toàn dự định.

Thất nghiệp, cử nhân đứng đường hát rong
Một nhóm hát rong đang hành nghề trên phố Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Phan Dương.

Khác với Toàn, Nguyễn Văn Trung (25 tuổi, Hải Phòng) - thành viên mộtnhóm hát có địa bàn hoạt động ở khu vực phố cổ lại xác định sẽ kiếm tiềnhoàn toàn bằng nghề hát rong.

"Tôi tốt nghiệpĐại học Công Đoàn, ra trường cũng đủ hai năm. Ngày đó, tôi xin việc vài nơinhưng không được, sau đi hát rong kiếm sống luôn. Giờ bảo lại đi xin việc chắctôi không làm được, thà cứ đi hát còn tự tin hơn".

Cólẽ vì vậy mà nhóm Trung hành nghề bài bản, đi hát cả đêm lẫn ngày. 9h sáng, nhómđã có mặt tại một quán nước trên phố Mã Mây (Hoàn Kiếm). Sau khi ăn sáng, nhữngthanh niên này bắt đầu rong ruổi khắp các ngõ ngách trong phố cổ.

Các cậu chọn nhữngcon phố có quán trà tranh, cafe - nơi có nhiều sinh viên và người trí thức ngồi.Qua mỗi quán, Trung thường dừng lại hát vài bài. Nếu có khách yêu cầu, cậu cũngđáp ứng. Trong lúc Trung hát, hai người bạn đồng hành đi vào trong quán mời muakẹo cao su bằng giọng khéo léo. Hết quán này, các cậu lại đi đến quán khác.

Cứ như vậy, Trunghát đến tận đêm. Cậu nói: "Có ngày, mình tôi hát ba chục bài, có ngày nhiều hơn.Nhiều khi khan cả giọng nhưng vì khách yêu cầu nên cũng vui vẻ đáp ứng. Trướcđây, nghề này dễ kiếm tiền hơn nhưng bây giờ khắp Hà Nội có đến 20 gánh hát, mọingười cũng nhàm chán rồi. Ba anh em tôi phải đi cả ngày mới đủ chi phí".

Hai năm đi hátrong cũng giúp Trung nếm trải nhiều vị đắng của nghề. Cậu kể: "Nếu chăm chỉ vàmay mắn thì mỗi tháng tôi cũng để dư được vài triệu. Tuy nhiên, hiểm nguy trongnghề cũng nhiều như những bài hát tôi từng biểu diễn vậy".

Rồi cậu cho biếtnhiều lần đi qua các quán nhậu bị những thanh niên khác lấy lý do ồn ào, hátkhông hay để gây sự. Nhẹ thì bị đập loa, đài, nặng hơn thì bị đánh, bị cướptiền... Cũng có khi vô tình xâm phạm vào "địa bàn" của nhóm khác thì lại bị tịchthu hết số tiền vừa kiếm được.

Bản thân nghề hátrong cũng nhiều cạm bẫy. Trung nói nhiều người đi hát cùng cậu dùng tiền kiếmđược vào lô đề, bài bạc, ăn chơi không tiết kiệm. "Tôi không như vậy. Tính tôikhông chơi bời. Thương mẹ, tháng nào tôi cũng gửi về quê cho mẹ một vài triệu",Trung nói.

"Mẹ không biết tôiđi hát rong. Bà cứ tưởng tôi đang làm nhân sự trong một công ty nhỏ. Tôi vẫn sẽgiấu mẹ chuyện này đến khi có đủ vốn để mở một cửa hàng nhỏ ở quê", Trung dựtính.

* Tên một sốnhân vật đã được thay đổi

Theo VNE



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.