Khi ngồi viết những dòng này, nước mắt tôi vẫn rơi từng giọt. Tôi chưa từng nghĩ có ngày rơi vào tình cảnh mới mất mẹ lại tiếp tục mất đi tình chị em ruột thịt.

Gia đình tôi có 3 chị em. Tôi là chị cả, dưới tôi là em gái và cậu em trai út. Tôi và em gái lập gia đình, ra riêng sớm.

Em trai tôi không có chí làm ăn, lại quen được mẹ nuông chiều nên chỉ biết ăn chơi. Em cũng không chịu ở nhà với mẹ mà cứ chạy theo những thú vui vô bổ, đi làm ăn xa rồi lại đàn đúm với bạn bè. 

gia đình
Ảnh minh họa: PX

Suốt bao năm mẹ tôi vẫn ở một mình trong căn nhà cũ nát. Thương mẹ, biết không thể trông chờ được vào em trai, tôi và em gái góp tiền, xây cho bà căn nhà mới.

Khi nhà xây xong, mẹ liên tục gọi con trai út về ở với mình.

Tôi thấy vậy cũng không ngăn cản. Dù sao có em trai ở chung với mẹ, chúng tôi sẽ yên tâm hơn.

Nào ngờ, về ở không bao lâu, em trai gây ra nhiều chuyện phiền não. Em hết gây gổ đánh nhau, gây mất trật tự an ninh lại tụ tập cờ bạc. Tôi và em gái nhiều lần phải ra mặt trả nợ cho em. Mỗi lần như thế, em đều hứa thay đổi nhưng rồi lại "ngựa quen đường cũ".

Thấy em trai không hối cải, tôi không muốn em ở cùng mẹ nữa. Không phải vì tôi không thương em, mà vì ở cạnh mẹ, em trai càng ỷ lại.

Tiền nong không có, công việc không lo, em cứ mượn danh chăm mẹ để bám víu, xin tiền các chị. Mẹ tôi lại thương con trai út một cách mù quáng nên em đã hư càng hư thêm. Rồi em trai gây nợ, buộc bà phải cắt một phần đất bán đi để trả.

Tôi và em gái rất bất bình. Tôi nghĩ cứ như thế này trước sau gì em trai cũng sẽ bán hết đất hương hỏa của gia đình. Vì vậy, chúng tôi đề nghị mẹ chia tài sản ngay khi bà còn minh mẫn với mong muốn giữ lại được phần nào tài sản của gia đình.

Nhưng mỗi lần nhắc chuyện ấy, mẹ lại đấm ngực khóc. Bà nói mình chưa nhắm mắt mà các con đã chia rẽ, tranh giành tài sản. Nghe vậy, chị em tôi đành ngậm ngùi, cắn răng chịu đựng.

Năm ngoái, mẹ tôi đột ngột qua đời. Đau buồn chưa nguôi, tôi lại rơi vào biến cố cuộc đời khi công ty phá sản, chồng đột quỵ. Trong tình cảnh éo le ấy, tôi cần một số tiền để vượt qua khó khăn.

Không còn cách nào khác, tôi họp gia đình để xin chia tài sản. Tôi nghĩ đơn giản rằng, mẹ qua đời, chúng tôi hoàn toàn được quyền hưởng thừa kế. Tôi muốn được nhận phần của mình.

Nào ngờ, khi nghe tôi nói, em trai liền đổi sắc mặt, không đồng ý và bảo rằng mẹ đã để lại toàn bộ tài sản cho mình. Em còn nói tôi không có quyền gì với căn nhà tôi và em gái bỏ tiền ra xây trước đó. 

Rồi em trai chốt lại bằng câu: “Thương chị phá sản, chồng lâm bệnh, em sẽ gửi lại cho chị khoản tiền bằng với số tiền năm xưa chị gửi cho mẹ xây nhà. Ngoài số tiền ấy, chị sẽ không được gì thêm”.

Nghe vậy, tôi chết lặng. Tôi và em gái không kìm được, yêu cầu em trai nói rõ căn cứ. Ngay lập tức, em trai lấy ra bản di chúc có điểm chỉ của mẹ. Trong di chúc, mẹ ghi rõ để lại toàn bộ đất đai, nhà cửa cho con trai út.

Khoảnh khắc ấy, tôi như rơi xuống vực sâu không đáy. Tôi đã nghĩ mẹ luôn thương chúng tôi dù có bênh vực em trai đi chăng nữa. Vậy mà đến cuối đời, thứ mẹ để lại cho hai con gái chỉ là sự phủ nhận đầy đau đớn.

Tôi bất lực trước sự bất công, thiên vị quá đỗi của mẹ. Tôi chăm sóc mẹ, lo cho mẹ khi em trai không lo nổi cho chính mình. Nhưng rồi mẹ lại dành hết tình thương cho người chưa lo cho mình được một ngày.

Mẹ không hiểu rằng, chính sự thiên vị ấy đã đẩy chúng tôi vào cảnh tình thân tan vỡ.

Sau chuyện này, có lẽ giữa tôi và em trai có một khoảng cách khó xóa nhòa. Tình cảm chị em vốn đã mong manh giờ gần như tan vỡ.

Tôi biết mẹ không mong muốn như vậy nhưng nó đã thực sự diễn ra. Và nó khởi nguồn từ sự bất công của mẹ. Thật đáng tiếc biết bao!

Theo VietNamNet