
Nhưng mãi đến khi họ tuyên bố chia tài sản sớm hơn dự kiến, tôi mới hiểu rằng có những điều, dù mình cố đến đâu, trái tim cũng không thể níu lại được.
Nhà tôi có ba anh em. Anh trai cả học giỏi, được bố mẹ nâng niu như niềm tự hào. Em trai út nhanh nhẹn, mồm mép, làm gì cũng được chiều. Còn tôi là con gái duy nhất lại trở thành người làm việc nhà nhiều nhất, người “không quá nhỏ cũng không quá lớn”, người mà bố mẹ mặc nhiên xem là biết điều nhất nên có thể gánh vác.
Tôi luôn nghĩ tình thương của cha mẹ là công bằng, chỉ khác nhau ở cách thể hiện. Nhưng rồi càng lớn, tôi càng nhận ra có những ưu ái không bao giờ thuộc về mình.
Anh trai được học hành đến nơi đến chốn. Em trai được bố mẹ bỏ vốn làm ăn. Còn tôi muốn học đại học phải tự vay, tự lo, tự bươn chải. Ra trường lại vừa trả nợ vừa gửi tiền về cho bố mẹ mỗi tháng.
Tôi từng giận, nhưng rồi tự nhủ: mình làm vì chữ hiếu, không phải vì để được nhận lại.
Sau này, anh trai lập gia đình và sống xa. Em trai có vợ con ở gần nhà bố mẹ. Tôi là người duy nhất “kén chọn” một chút, không phải vì chảnh mà vì sợ lấy nhầm, sợ sau này chồng mình chịu áp lực vì gánh nặng phía nhà vợ.
Cuối cùng, người chọn tôi lại là người giản dị nhất: một người đàn ông chẳng có gì nổi bật ngoài tấm lòng chân thật và sự bao dung với những thiệt thòi của tôi.
Khi tôi sinh con, bố mẹ nói bận chăm chị dâu. Tôi và chồng đành thuê người chăm sau sinh. Vài năm sau, bố mẹ bảo sống với anh trai và em trai đều “ngộp”, chỉ dám về nhà tôi vì tôi dễ tính, không gây áp lực.
Vợ chồng tôi nghĩ: thôi thì mình còn sức, còn trẻ, bố mẹ già rồi, cứ để ông bà ở với mình cho yên ổn. Và thế là họ sống với tôi suốt 10 năm: ăn cùng, ở cùng, chăm cháu, cũng như đương nhiên nhận sự chăm lo từ tôi và chồng.
Tôi cứ nghĩ rằng, một ngày nào đó, bố mẹ sẽ thấy tôi cũng là đứa con xứng đáng được thương.

Rồi đến năm thứ mười, sinh nhật 60 của bố, cả nhà tụ họp. Tôi và chồng lo hết mọi việc. Ai cũng khen, nói lần sau tụ tập cứ làm ở nhà tôi cho tiện.
Tôi cười, nhưng trong lòng chùng lại. Cái “tiện” ấy luôn mặc định đặt lên vai tôi và chồng.
Bữa tiệc kết thúc, bố mẹ gọi cả ba anh em lại, nói muốn chia tài sản sớm để “tránh rắc rối sau này”.
Và rồi họ đọc một bản phân chia lạnh lùng đến mức tôi nghẹn lại:
Anh trai được 300 triệu. Em trai được căn nhà ở quê. Còn tôi? Tôi được quyền… tiếp tục chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già.
Tôi ngồi đó, nghe tim mình như hẫng một nhịp.
Tôi đã chăm sóc bố mẹ mười năm, và thứ duy nhất họ cho tôi… là trách nhiệm.
Tôi hỏi khẽ: “Vậy vợ chồng con thì sao hả bố mẹ?”
Mẹ tôi cau mày: “200 triệu còn lại là tiền dưỡng già của bố mẹ, rồi cuối cùng cũng để lại cho con. Chỉ cần con tiếp tục lo cho chúng ta là được.”
Tối hôm ấy, sau khi mọi người đã ra về, căn nhà bỗng dưng im ắng đến lạ. Tôi ngồi trong bếp một mình, nhìn đống chén bát còn chưa kịp rửa, mà lòng như có cái gì đó rơi xuống thật mạnh. Hóa ra, mười năm qua tôi vẫn ngây thơ tin rằng chỉ cần mình sống hết lòng thì cuối cùng bố mẹ cũng sẽ nhìn thấy, cũng sẽ thương tôi như cách tôi đã thương họ.
Nhưng hóa ra không phải.
Tôi chẳng được gì cả ngoài “quyền” tiếp tục chu cấp, tiếp tục gánh trách nhiệm, tiếp tục chăm lo cho những người mà ngay cả trong việc chia tài sản, họ cũng không dành cho tôi một góc nhỏ để tựa vào.
Khoảnh khắc ấy, tôi mới hiểu rõ ràng rằng tình thương của bố mẹ từ trước đến nay không hướng về tôi nhiều như tôi vẫn nghĩ. Tôi luôn là đứa con gái ngoan, biết điều, chịu đựng… và cũng chính vì vậy mà họ mặc nhiên tin rằng tôi không bao giờ đòi hỏi gì, không bao giờ so đo, nên chẳng cần phải cho tôi phần nào cả.
Tôi buồn đến mức cổ họng nghẹn lại. Nỗi tủi thân len vào từng hơi thở, khiến tôi chỉ muốn bật khóc. Nhưng rồi tôi lại lau nước mắt, tự nhủ với mình rằng: tình thân, đôi khi không phải là thứ mình nỗ lực là sẽ được đáp lại.

Theo Thương Trường