Anh mới ngoài bốn mươi, độ tuổi đàn ông đang sung sức nhất, vậy mà bác sĩ lại bảo khối u ác tính đã rõ ràng, không thể nhầm lẫn. Tôi van nài bác sĩ kiểm tra lại, mong đó chỉ là lỗi đánh máy, nhưng bác sĩ chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm: “Kết quả của bệnh viện tuyến đầu, không sai được đâu. Gia đình nên nhập viện sớm.”

Tôi bước ra khỏi phòng khám trong trạng thái mơ hồ đến nghẹt thở. Cả mười năm chung sống hiện lên trong đầu tôi: những ngày vất vả khởi nghiệp, những bữa cơm đạm bạc, tiếng cười của con gái nhỏ… Người đàn ông ấy không chỉ là chồng tôi, anh còn là chỗ dựa duy nhất của hai mẹ con.

Hôm đó, tôi đứng trước cổng bệnh viện thật lâu, nước mắt cứ chảy mãi. Nghĩ đến con gái còn nhỏ, vẫn háo hức chờ ba mẹ dẫn đi du lịch Sầm Sơn, lòng tôi quặn lại. Nỗi sợ mơ hồ rằng chuyến đi ấy… có lẽ sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Tôi về đón con, nghe con ríu rít kể chuyện lớp học, chuyện bạn bè. Nhìn khuôn mặt non nớt ấy, tôi chỉ biết quay mặt ra gió, để nước mắt rơi xuống mà con không nhìn thấy.

Tối hôm đó, thay vì về nhà, tôi đưa con đến thẳng nhà bố mẹ ruột. Tôi cần một điểm tựa, cần một phép màu. Tôi kể hết cho bố mẹ nghe, trong lòng tin rằng họ sẽ sẵn sàng giúp tôi bán căn nhà hồi môn vốn đứng tên tôi để cứu sống con rể, người đàn ông mà họ vẫn quý mến.

Chồng được chẩn đoán bị ung thư nhưng bố mẹ lại yêu cầu tôi phải nói dối mình là người mắc bệnh
Ảnh minh họa

Nhưng mẹ tôi lại nói một câu như sét đánh:

“Mẹ đồng ý đưa sổ đỏ cho con, nhưng con phải nói với thằng Cương rằng… chính con mới là người bị ung thư.”

Tôi sững người. Tôi không hiểu nổi mẹ đang nghĩ gì, nhưng lý trí mơ hồ mách bảo: Nếu phải nói dối để cứu chồng, tôi sẽ làm.

Sau khi tôi gửi kết quả ung thư “giả” của mình cho chồng, bố mẹ tôi mới trao sổ đỏ. Tôi đã tin rằng mình đã làm đúng, rằng tình nghĩa vợ chồng mười năm chắc chắn sẽ vượt qua thử thách này.

Nhưng chồng tôi không trả lời tin nhắn. Khi tôi đưa con về nhà, anh đã ngồi sẵn, vẻ mặt nặng trĩu. Chưa kịp nói gì, mẹ chồng đã xộc vào, dùng giọng đầy thúc ép: “Nhà mình nghèo thế này, lấy đâu ra tiền mà chữa bệnh ung thư?"

Tôi trừng mắt nhìn bà, nhưng chồng tôi lại cúi đầu im lặng. Dưới sự giục giã của mẹ, anh cuối cùng cũng mở miệng:
“Anh yêu em… nhưng anh không thể để công sức cả đời của bố mẹ anh đổ sông đổ biển.”

Câu nói ấy, đối với tôi, còn đau hơn chẩn đoán ung thư ngàn lần.

Mãi lúc ấy tôi mới hiểu ý bố mẹ mình: họ muốn thử lòng anh. Họ muốn biết liệu người đàn ông tôi hết mực tin tưởng, người mà tôi sẵn sàng bán nhà để cứu, có thật sự sẵn lòng vì tôi hay không. Và kết quả… tàn nhẫn đến mức khiến tôi tỉnh mộng.

Mẹ chồng tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn đơn ly hôn từ trước. Tôi cầm bản thỏa thuận lên đọc mà tay run bần bật. Đó không phải văn bản chia tay trong êm đẹp, mà giống hệt một bản “tước đoạt”: nhà cửa và quyền nuôi con, tất cả đều thuộc về chồng. Tôi trắng tay.

Khi tôi hỏi:

“Anh thấy làm vậy mà được sao? Nhà bố mẹ tôi mua, đứng tên tôi, tại sao ly hôn lại chia cho anh?”

Chồng tôi chỉ đáp bằng giọng lạnh lùng và hợp lý đến đau đớn: “Nhà của bố mẹ em, nhưng tương lai của con phải giữ lại cho nó.”

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy rõ rằng hóa ra, trong mắt anh, người đã từng là vợ, từng là tri kỷ lúc này lại thua xa một căn nhà. 

Theo Thương Trường