Tôi năm nay 42 tuổi. Tôi và chồng đã ở bên nhau 15 năm. Chúng tôi sống theo cách mà nhiều người cho là lạ: suốt 10 năm liền, mọi khoản chi tiêu đều chia đôi rõ ràng. Bạn bè trêu rằng chúng tôi chẳng giống vợ chồng, mà giống hai người bạn cùng phòng sống nguyên tắc với nhau. Nhưng tôi lại thấy ổn. Không ai nợ ai, không ai phải gánh thay ai, cảm giác ấy khiến tôi yên tâm.

Cho đến ngày Cường (chồng tôi) đột ngột ngã quỵ tại nơi làm việc và được đưa vào viện. Khi bác sĩ đưa kết quả chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối, tay tôi lạnh toát. Dù chúng tôi độc lập tài chính, nhưng cảm xúc của con người không bao giờ tách bạch như tiền bạc. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ: Dù phải bán nhà, tôi cũng sẽ cứu anh.

Tôi làm thủ tục nhập viện, lấy thẻ lương của Cường để đóng tiền tạm ứng, theo đúng nguyên tắc bao năm: với những khoản lớn, anh dùng tiền tiết kiệm trước, tôi bù nếu thiếu. Nhưng máy quẹt thẻ báo số dư không đủ. Tôi sững người. Nghĩ đến mức lương của anh và thói quen tiết kiệm, tài khoản đó chắc chắn phải có ít nhất 800 triệu. Khi mở app ngân hàng, tôi thấy một danh sách giao dịch dài dằng dặc, toàn bộ số tiền đã được chuyển đi trong đêm trước hôm anh nhập viện. Người nhận duy nhất là mẹ chồng.

Ngay khoảnh khắc đó, lòng tôi lạnh buốt. Suốt 15 năm làm vợ anh, tôi chưa bao giờ tiêu một đồng của anh mà không rõ ràng. Thế mà khi bệnh tật ập đến, người đầu tiên anh nghĩ tới lại là đưa tiền đi, như thể phải cất nó khỏi tầm với của tôi. Một nỗi tủi thân, một nỗi đau khó gọi thành tên quặn lên trong ngực. Nhưng rồi, khi tôi bước vào phòng bệnh, khi thấy mẹ chồng đang lau nước mắt bên cạnh anh, khi nghe tiếng thở gấp của chồng, lòng tôi tràn ngập hỗn loạn: giận, buồn, hoang mang, và cả một chút sợ hãi nữa.

Khi biết mắc bệnh hiểm nghèo chồng chuyển ngay 800 triệu cho mẹ lúc đến phòng bệnh tôi sững sờ
Ảnh minh họa

Mãi cho đến khi nghe mẹ chồng nói chuyện, tôi như vỡ òa. Cường đã chuẩn bị cho khả năng xấu nhất. Không phải anh chuyển tiền đi vì muốn giữ của, mà vì muốn lo cho 2 mẹ con tôi. Anh sợ tôi bán sạch mọi thứ để chạy chữa mà vẫn không giữ được anh, rồi sau đó mẹ con tôi chẳng còn nơi bấu víu.

Tôi chưa bao giờ nghĩ người đàn ông sống rạch ròi với tôi suốt 10 năm lại âm thầm lo cho tương lai của mẹ con tôi đến mức ấy. Anh cố nói với tôi, bằng giọng yếu ớt, rằng đây là chút bảo vệ cuối cùng anh để lại. Rằng tôi phải sống, phải nuôi con, phải có một khoản tiền vững vàng khi anh không còn nữa.

Khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Những năm tháng chia đôi tiền bạc hóa ra chỉ là lớp vỏ cứng cáp anh dựng lên. Còn sâu trong lòng, anh vẫn lặng lẽ yêu thương và tính toán cho mẹ con tôi theo cách chín chắn nhất.

Từ hôm đó, tôi quyết định không nghe lời anh dặn nữa. Tôi vẫn chọn điều trị cho anh đến nơi đến chốn, dùng thuốc tốt nhất, bán cả chiếc xe gia đình để lo viện phí. Số tiền 800 triệu kia, tôi không đụng đến một xu. Tôi muốn anh nhìn thấy con trai bước vào cổng trường đại học. Tôi muốn anh biết rằng chỉ cần anh còn ở đây, dù yếu ớt đến thế nào, tôi vẫn có nơi để dựa vào.

Bác sĩ nói hy vọng rất mong manh, nhưng tôi không bỏ cuộc. Bởi tôi biết, người đàn ông ấy đã dành những ngày cuối đời để tìm cách che chở mẹ con tôi xứng đáng được yêu thương đến phút cuối cùng.

Sau tất cả, tôi hiểu ra một điều: tiền có thể chia đôi, nhưng trái tim thì không. Bao nhiêu ranh giới lý trí cũng vụn vỡ trước một cuộc đời hữu hạn. Điều quý giá nhất không phải là số tiền anh để lại, mà là khi cái chết đang cận kề, anh vẫn nghĩ cho tôi và con trước cả mạng sống của mình, đó mới là điều đáng giá nhất với mẹ con tôi.

Theo Thương Trường