
Tôi từng nghĩ, cưới được vợ ngoan, gia đình hai bên hòa thuận là điều may mắn nhất đời mình. Nhưng đến khi mẹ vợ ốm nặng phải nằm viện, tôi mới hiểu, có những vết ngăn giữa “máu mủ” và “người ngoài” sâu đến mức tình cảm chân thành cũng không khỏa lấp nổi.
Mẹ vợ tôi vốn là người thẳng tính, hơi cay nghiệt. Từ ngày cưới con gái bà, tôi luôn cố gắng giữ lễ, thăm hỏi, biếu quà, giúp việc nhà mỗi lần về quê. Bà ít khi tỏ vẻ vui, nhưng tôi nghĩ, chỉ cần mình thật lòng thì sớm muộn bà cũng hiểu. Cách đây 3 tháng, mẹ vợ đột quỵ nhẹ, phải nhập viện điều trị dài ngày. Anh chị em bên vợ ai cũng bận: người đi làm xa, người con gái út lại đang mang bầu. Vợ tôi phải ở lại chăm mẹ, còn tôi thì xin nghỉ việc tạm thời để thay cô ấy trông nom ban đêm. Ba tháng ấy, tôi gần như ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Tôi thay ca cho vợ, đút cháo cho mẹ vợ, giặt đồ, lau người, xoa bóp chân tay cho bà. Mỗi khi bà ho hay trở mình, tôi đều bật dậy đỡ, chẳng quản đêm khuya.
Có những lúc bà đau, cáu gắt, nói nặng lời, tôi vẫn nhẫn nhịn. Vợ tôi thương, cứ xin lỗi thay mẹ. Tôi chỉ cười: “Bà mệt, bà nói gì cũng được, miễn bà mau khỏe.” Nhưng tôi không ngờ, chính sự cố gắng ấy lại bị bà xem thường. Một buổi tối, khi tôi đang nấu cháo trong phòng bệnh, tôi vô tình nghe mẹ vợ nói với người hàng xóm vào thăm: “Nó chăm thì cũng tốt, nhưng dù sao cũng chỉ là con rể. Không máu mủ ruột rà gì, ai biết được thật lòng hay không.” Tôi chết lặng. Tôi đứng ngay ngoài cửa, tay run lên, bát cháo rơi xuống đất vỡ tan. Cảm giác ấy khó tả lắm như bao tâm huyết, bao đêm mất ngủ của mình hóa ra chỉ là nghĩa vụ miễn cưỡng trong mắt bà.

Tối đó tôi im lặng, không nói gì với vợ. Nhưng sáng hôm sau, bà lại vô tình lặp lại câu ấy, lần này là nói thẳng với tôi: “Con làm được thì tốt, không thì để người nhà thay, chứ con rể đâu cần vất vả quá, mẹ cũng ngại.” Tôi chỉ đáp: “Con không ngại đâu mẹ, coi mẹ như mẹ ruột thôi.” Bà cười nhạt: “Mẹ ruột thì khác, con ạ.” Chỉ bốn chữ ấy thôi, mà tim tôi như có ai bóp chặt. Những ngày sau, tôi vẫn làm tròn trách nhiệm, nhưng trong lòng nặng trĩu. Mỗi lần bà nhờ vả, tôi vẫn giúp, vẫn chăm, nhưng không còn thấy vui. Tôi thấy mình như kẻ vô hình trong chính gia đình mà tôi từng xem như ruột thịt.
Một hôm, vợ tôi phát hiện tôi trằn trọc mãi không ngủ, hỏi: “Anh giận mẹ à?” Tôi im lặng một lúc rồi nói: “Anh không giận, chỉ buồn. Buồn vì hóa ra, người ta chỉ cần một câu “không phải máu mủ” là phủ nhận hết tấm lòng của anh.” Cô ấy ôm tôi, khóc. Bảo mẹ nói vậy không có ý xấu, chỉ là quen miệng, không nghĩ sâu xa. Nhưng lời nói đôi khi vô tình lại làm tổn thương hơn cả hành động.
Đến ngày mẹ vợ được xuất viện, bác sĩ bảo bà đã hồi phục tốt, nên chuyển về nhà điều dưỡng. Lúc chuẩn bị ra viện, bà nhìn tôi, có chút ngại ngần: “Mẹ làm phiền con nhiều quá.” Tôi chỉ cười, đáp khẽ: “Mẹ khỏe là con mừng rồi.” Tôi không muốn oán trách. Tôi hiểu, thế hệ của mẹ vợ lớn lên trong những khuôn phép nặng nề, quan niệm “con rể là người ngoài” ăn sâu đến mức khó thay đổi. Nhưng lòng tôi vẫn đau.
Giờ đây mỗi lần vợ rủ về thăm mẹ, tôi vẫn đi, vẫn chào hỏi, vẫn xách đồ phụ. Nhưng không còn cảm giác thân thuộc như trước. Tôi làm vì trách nhiệm, vì thương vợ, chứ không còn tin rằng tấm lòng của mình sẽ được ghi nhận. Đôi khi tôi tự hỏi: “Liệu có bao giờ mẹ vợ nhớ lại ba tháng tôi thức đêm vì bà, mà nhận ra tôi đã thật lòng đến mức nào?” Có lẽ là không. Nhưng tôi vẫn mong, một ngày nào đó, bà sẽ hiểu tình cảm không cần chung dòng máu mới là thật lòng. Có những người không máu mủ, nhưng sẵn sàng hy sinh còn hơn cả người thân.

Theo Thương Trường