
Tôi tên Hương, là một người vợ, người mẹ, và cũng là con gái của một gia đình không khá giả. Khi lấy chồng, tôi biết rằng gia đình sẽ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Nhưng tôi không ngờ rằng, tình yêu và sự hiếu thảo của mình lại đặt bản thân vào một tình thế khó xử đến vậy.
Mẹ tôi bị liệt nửa người từ lâu, còn em trai thì vẫn còn đang học cấp 3. Gia đình tôi sống ở quê, nơi điều kiện không tốt, nhưng tôi luôn cố gắng chăm sóc mẹ và em trai. Chồng tôi, dù biết rõ hoàn cảnh của gia đình tôi, nhưng anh vẫn quyết định cưới tôi, bất chấp những lời cảnh báo từ mọi người. Ngôi nhà tôi đang sống là tài sản của tôi trước khi kết hôn, nhưng cũng nhờ vào 200 triệu anh bỏ ra cải tạo mà chúng tôi mới có được ngôi nhà khang trang hơn.
Khi tôi kết hôn, tôi đã đưa mẹ và em trai về sống cùng. Tôi nghĩ rằng việc sống chung sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ nhau, tôi có thể chăm sóc mẹ tốt hơn, còn em trai cũng có không gian để học hành. Ban đầu, chồng tôi không nói gì, nhưng khi tôi nói rằng mẹ tôi có thể giúp chăm sóc con cái và việc nhà, anh ấy đã đồng ý. Căn nhà dù nhỏ, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc vì có gia đình ở bên, cùng nhau chia sẻ công việc và tình cảm.
Nhưng rồi, những năm tháng sau đó không hề dễ dàng như tôi tưởng. Khi hai đứa con của chúng tôi lớn lên, chồng tôi dần trở nên ít quan tâm đến gia đình. Anh về nhà muộn, có khi còn không về đêm. Tôi không thể không cảm thấy lo lắng và băn khoăn, nhưng dù tôi có hỏi thế nào, anh ấy vẫn không chia sẻ gì. Anh chỉ nói rằng anh ngủ tại ký túc xá công ty, nhưng tôi cảm thấy sự xa cách mỗi ngày một lớn. Tôi càng không thể chịu đựng được sự lạnh nhạt của anh.

Một ngày, khi tôi tức giận tra hỏi chồng, anh đã yêu cầu mẹ và em trai tôi chuyển ra ngoài. Anh nói rằng anh muốn một cuộc sống yên bình, không muốn chịu đựng cảnh sống chật chội nữa. Căn nhà chỉ có ba phòng ngủ, nên phải chia nhau ở rất chật. Mặc dù anh ấy cũng đóng góp vào việc cải tạo ngôi nhà, nhưng tôi không thể đồng ý với yêu cầu của anh. Làm sao tôi có thể đẩy mẹ và em trai ra ngoài sau tất cả những gì tôi đã làm cho gia đình anh?
Chồng tôi không hiểu rằng tôi đã bỏ ra bao nhiêu công sức để chăm sóc mẹ anh, để sống cùng anh, chia sẻ công việc nhà và nuôi dạy con cái. Tôi đã chăm sóc gia đình anh như thế, vậy mà giờ đây, anh lại đòi đẩy họ ra ngoài. Cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi thật sự rất khó chịu. Tôi đã nghĩ rằng chúng tôi là gia đình, nhưng giờ đây tôi mới nhận ra rằng giữa vợ chồng cũng có những vết rạn nứt sâu sắc.
Tôi không thể đứng im nhìn gia đình mình tan vỡ. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi đã quyết định không đồng ý với yêu cầu của chồng. Tôi đã thuê thêm một căn nhà hai phòng ngủ để cho mẹ và em trai tôi có không gian sống riêng. Dù biết điều này sẽ khiến chúng tôi phải gánh thêm chi phí, nhưng tôi không thể để họ chịu khổ. Em trai tôi mới tốt nghiệp, chưa đủ khả năng tự lo cho bản thân, còn mẹ tôi thì đã quá yếu. Tôi không thể đẩy họ ra ngoài, mặc dù chồng tôi không muốn hiểu.
Tôi vẫn nhớ lúc ấy, chồng tôi nói: “Anh đã bỏ tiền ra cải tạo nhà này, anh có quyền quyết định.” Tôi đã rất tức giận, vì tôi đã hi sinh quá nhiều cho gia đình anh, nhưng cuối cùng lại nhận được sự lạnh nhạt và thiếu tôn trọng. Tuy nhiên, tôi không thể để mâu thuẫn này phá vỡ gia đình. Tôi đã quyết định giữ vững lập trường của mình, làm tròn trách nhiệm của một người con, người vợ.
Tuy không thể nào thay đổi được những quyết định của chồng nhưng tôi vẫn tin rằng, dù có những mâu thuẫn, khó khăn, tình yêu và sự hy sinh là thứ không thể thiếu trong một gia đình. Dù mọi chuyện không như tôi mong muốn, tôi vẫn sẽ làm tròn bổn phận của mình, vì gia đình, vì mẹ và em trai tôi.

Theo VietNamNet