
Tôi năm nay 62 tuổi, có một đứa con gái duy nhất. Bao năm qua, vợ chồng tôi vất vả dành dụm từng đồng, từ cửa hàng tạp hóa nhỏ, từ hàng chục năm thợ hồ của ông nhà tôi. Cuối cùng chúng tôi cũng có được căn nhà sửa sang lại khang trang, mảnh vườn nhỏ phía sau và sổ tiết kiệm đề phòng tuổi già bệnh tật.
Tôi luôn nghĩ căn nhà ấy sẽ để lại cho con, như một chỗ an toàn nếu cuộc đời xô đẩy. Thế nhưng cách đây không lâu, con gái tôi bất ngờ nói rằng nó muốn chia tài sản của vợ chồng tôi để “có chút vốn mua nhà riêng cho chồng”, khiến tôi như chết lặng. Hôm đó con ngồi xuống cạnh tôi, nói nhỏ nhưng rất rõ: “Mẹ tính xem chia cho con được bao nhiêu. Con muốn góp với chồng để mua nhà riêng.” Tôi ngạc nhiên hỏi lại tại sao phải vội vã như vậy, vì hai đứa đang đi thuê cũng đâu có gì quá bất tiện. Con cúi đầu nói chồng không muốn sống lâu như vậy, muốn có cái nhà đứng tên hai vợ chồng để “yên tâm làm ăn”.
Tôi im lặng thật lâu. Không phải tôi tiếc của, mà vì tôi biết tính con rể mình tự ái cao, sĩ diện mạnh, đôi khi ích kỷ và không bao giờ thực sự xem nơi này là gia đình. Dẫu tôi luôn đối xử tử tế với nó, tôi vẫn cảm thấy nó lúc nào cũng mang tâm thế “đây không phải nhà của tôi”. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ để con gái tôi đứng giữa nhà ngoại đòi tài sản chỉ để mua nhà riêng cho mình. Tối đó tôi không ngủ được. Tôi nghĩ về những năm tháng nuôi con, nghĩ về lý do gì khiến đứa con gái mà tôi thương như máu mủ lại nói ra câu ấy. Nó làm vậy vì yêu chồng hay vì bị chồng gây áp lực?
Sáng hôm sau, tôi gọi con ra nói chuyện thẳng thắn. Tôi bảo: “Nếu con muốn mua nhà, mẹ ủng hộ. Nhưng tài sản này là của mẹ và ba con. Khi nào mẹ không còn, con sẽ hưởng phần của mình. Bây giờ mẹ không thể chia được.” Nghe vậy, nó bật khóc, trách rằng tôi không thương nó, rằng nó chỉ muốn tương lai tốt hơn, muốn chồng yên tâm, muốn bớt khổ. Tôi nhìn con mà đau lòng. Nó đâu hiểu rằng hôn nhân không thể xây bằng tài sản nhà ngoại, cũng không thể dựa vào sự tự ái của một người đàn ông. Tôi hỏi thẳng: “Con muốn hay chồng con muốn?” Nó lặng im. Tôi đặt tay lên vai nó, nói rằng tài sản này là mồ hôi nước mắt của cha mẹ. Nếu cho đi là cho luôn. Sau này nếu có chuyện gì, con còn chỗ mà trở về. Còn khi con đưa tiền cho chồng mua nhà riêng, liệu con có chắc sẽ được xem là chủ? Con gái tôi bắt đầu khóc nức nở.

Tôi thấy con nhỏ bé và hoang mang như một đứa trẻ. Nó không tham lam, nó chỉ đang cố giữ gìn hôn nhân bằng cách chiều theo mong muốn của chồng. Nhưng nó đâu biết một người đàn ông tử tế sẽ không để vợ đứng giữa hai bờ như vậy. Tôi nhớ đến những năm tháng nghèo khó của mình. Ngày xưa, tôi và ông nhà tôi từng ở trọ 10 mét vuông suốt mấy năm trời. Ông chưa bao giờ bắt tôi đòi hỏi bố mẹ mình bất cứ điều gì. Ông nói: “Nhà của cha mẹ là chỗ che chở, còn nhà của mình thì phải tự xây dựng.”
Một người đàn ông tử tế sẽ tự đứng bằng đôi chân mình, chứ không trông chờ vào tài sản của nhà vợ để chứng minh bản lĩnh. Tôi nói với con gái tôi không giận con, cũng không trách. Nếu tụi nó thật sự muốn mua nhà, tôi có thể hỗ trợ trong khả năng, có thể cho mượn hoặc giúp dần dần. Nhưng căn nhà này sẽ chỉ trao cho con khi tôi không còn nữa. Nó ôm tôi, khóc như hồi nhỏ mỗi lần bị ngã. Lúc ấy tôi hiểu con chỉ là đang yêu quá, thương quá, lo sợ quá. Nó nghĩ một căn nhà sẽ giữ được hạnh phúc, nhưng đâu biết rằng hạnh phúc phải được xây từ sự tôn trọng và đồng lòng, chứ không phải từ những thứ mua bằng tiền của mẹ.
Tôi viết câu chuyện này không phải để than thở, mà để nói với những người làm cha mẹ rằng đôi khi con cái không sai, chỉ là chúng đang loay hoay trong cuộc sống, muốn làm điều tốt nhưng lại chọn cách sai. Nhiệm vụ của chúng ta là giữ lại một chỗ bình yên cho con quay về, ngay cả khi chúng lớn, có gia đình và tưởng như mạnh mẽ rồi. Tôi bạc đầu vì câu nói của con gái, nhưng cuối cùng tôi hiểu rằng tình yêu thương của cha mẹ không chỉ là cho, mà còn là biết lúc nào phải giữ lại, để con còn nơi mà trở về khi bão giông ập đến.

Theo Thương trường