
Tôi năm nay 63 tuổi, chồng 67. Trước khi nghỉ hưu, tôi là giáo viên tiểu học, còn chồng làm kỹ sư. Cả hai đều là người tiết kiệm, nên khi nghỉ hưu, chúng tôi đã có một khoản tiết kiệm hơn 1,2 triệu NDT (gần 4,4 tỷ đồng).
Số tiền đó dành cho những lúc đau ốm, còn chi tiêu hàng ngày thì dựa vào khoản lương hưu hơn 6.000 NDT (khoảng 22 triệu đồng) mỗi tháng.
Chúng tôi sống ở một thành phố cấp hai, không xa hoa nhưng đủ đầy, yên bình.
Ở tuổi này, tôi hiểu rằng sự thanh thản không đến từ việc có bao nhiêu tiền, mà là từ việc biết buông bỏ những điều không cần thiết. Và nhờ "từ chối" ba việc dưới đây, vợ chồng tôi mới có được cuộc sống nghỉ hưu thật sự an nhiên.

Tôi tin rằng sống bình yên và hài lòng với hiện tại chính là điều quý giá nhất của tuổi nghỉ hưu. Ảnh minh họa
1. Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn từ chối những buổi họp lớp nặng mùi khoe khoang
Ngày trẻ, tôi rất thích họp lớp. Đó là dịp để bạn bè gặp lại, ôn chuyện xưa, chia sẻ cuộc sống hiện tại. Nhưng khi đã nghỉ hưu, mọi thứ dường như khác đi.
Lần gần nhất tôi tham dự họp lớp, trong danh sách 58 người chỉ còn chưa tới 20 người xuất hiện.
Có người đã mất, có người bệnh tật, cũng có người sống sung túc, viên mãn. Thay vì niềm vui hội ngộ, không khí hôm ấy lại khiến tôi thấy chạnh lòng.
Một số người bắt đầu khoe về lương hưu, về căn biệt thự hay chiếc xe con trai tặng. Sự so sánh vô hình ấy khiến vài người im lặng, ánh mắt trĩu buồn.
Tôi nhận ra, những buổi họp lớp ngày xưa từng ấm áp, giờ chỉ còn lại sự hơn thua và khoảng cách.
Từ đó, tôi quyết định từ chối họp lớp. Không phải vì tôi chối bỏ quá khứ, mà vì tôi muốn giữ ký ức đẹp trong tim.
Mỗi người đều có hành trình riêng, có niềm vui và nỗi buồn không ai giống ai. Tôi tin rằng sống bình yên và hài lòng với hiện tại chính là điều quý giá nhất của tuổi nghỉ hưu.
2. Nghỉ hưu rồi, tôi không muốn sống phụ thuộc vào con cái
Vợ chồng tôi có hai người con – một trai, một gái. Con gái làm việc và định cư ở nước ngoài, con trai lập gia đình, ở riêng nhưng rất hiếu thảo.
Khi chúng tôi nghỉ hưu, con trai từng đề nghị "rước bố mẹ về sống cùng" để tiện chăm sóc, nhưng tôi kiên quyết từ chối.
Tôi hiểu các con có cuộc sống riêng, công việc, con cái, áp lực tài chính... Nếu chúng tôi sống chung, dù con không nói ra thì vẫn là một gánh nặng tinh thần.
Tôi muốn tận hưởng tuổi nghỉ hưu chủ động, chứ không phải lệ thuộc vào con cái.
Chồng tôi và tôi vẫn còn khỏe, có lương hưu và một mái nhà nhỏ. Mỗi ngày, tôi trồng cây, nuôi cá, tham gia câu lạc bộ người cao tuổi, còn ông ấy thì đọc sách, chơi cờ, thỉnh thoảng đi bộ quanh hồ. Cuộc sống giản dị nhưng rất vui.
Chúng tôi vẫn thường xuyên gọi điện, thăm hỏi các con. Tình cảm cha mẹ và con cái vẫn bền chặt, dù xa cách về không gian.
Tôi tin rằng tình yêu thương không cần đo bằng khoảng cách, chỉ cần con cái sống tốt, hạnh phúc là cha mẹ đã yên lòng.
Sau này khi sức khỏe yếu đi, chắc chắn chúng tôi sẽ cần con chăm sóc, nhưng ngay lúc này, khi còn khỏe mạnh, tôi muốn các con được tự do sống cuộc đời của riêng mình. Đó cũng là cách yêu thương và tôn trọng con cái.
3. Từ chối những mối quan hệ vô bổ
Trước đây, tôi từng nghĩ giao tiếp nhiều là điều tốt. Càng quen biết rộng, càng có lợi cho công việc và cuộc sống. Nhưng sau hàng chục năm bôn ba, tôi nhận ra: không phải mối quan hệ nào cũng đáng giữ.
Khi nghỉ hưu, tôi chọn cách thanh lọc các mối quan hệ. Tôi chỉ giữ liên lạc với những người bạn thật lòng, có cùng lối sống tích cực. Còn những cuộc rượu bia, những buổi tụ tập đầy thị phi tôi không còn tham gia nữa.
Tuổi già sức yếu, thời gian quý như vàng, hà cớ gì phải lãng phí vào những mối quan hệ khiến mình mệt mỏi?
Tôi chọn ở bên những người mang lại năng lượng tích cực, đọc sách, chăm cây, tập dưỡng sinh, và dành thời gian cho bản thân. Nhờ vậy, tâm trí tôi nhẹ nhõm hơn, sức khỏe cũng tốt hơn.
Tôi nhận ra rằng, nghỉ hưu không phải là kết thúc, mà là giai đoạn để học cách sống chậm, sống cho mình, và chọn điều gì đáng để giữ lại trong đời.
Sống hạnh phúc tuổi nghỉ hưu là khi biết đủ và biết buông
Giờ đây, mỗi sáng tôi pha tách trà, mở cửa sổ đón nắng sớm, nghe tiếng chim hót và cảm thấy lòng bình yên đến lạ. Chồng tôi thường nói: "Hóa ra hạnh phúc khi nghỉ hưu không phải có nhiều tiền, mà là không còn vướng bận."
Đúng vậy. Nghỉ hưu không đáng sợ, điều đáng sợ là ta vẫn giữ tâm lý bon chen, so đo như thời tuổi trẻ.
Khi biết từ chối những điều không cần thiết, biết trân trọng sức khỏe, thời gian và những người thân yêu, ta mới thật sự được sống an nhiên.
Tuổi già không cần phô trương, không cần chứng minh. Chỉ cần một mái nhà nhỏ, một người bạn đời đồng hành và một trái tim biết đủ thế là hạnh phúc đã ở ngay trong tầm tay.

Theo Gia đình và Xã hội