Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, nhà có của ăn của để, nhưng từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này. 

Mẹ mất vì ung thư khi tôi mới năm tuổi. Những ký ức về bà mờ nhạt đến đau lòng. Đôi khi, tôi cố gắng lục lại trí nhớ về mẹ nhưng mọi thứ chỉ là vụn vặt. 

Năm tôi lên tám, bố dẫn về một người phụ nữ khác. Bà ấy đẹp, sang trọng và luôn tỏ ra hoàn hảo trước mặt người ngoài. Nhưng sau cánh cửa phòng khách lộng lẫy ấy, với tôi là một cuộc sống thực sự cay nghiệt.

Mẹ kế không đánh đập tôi, nhưng sự lạnh nhạt của bà còn đáng sợ hơn cả roi vọt. Bữa ăn trong nhà lúc nào cũng có đủ món ngon, nhưng chưa bao giờ có món tôi thích. Bà thường nói trước mặt bố tôi: "Con bé này kén ăn lắm", trong khi gắp thức ăn liên tục cho cậu con trai riêng của mình. Càng lớn, tôi càng cảm nhận được câu nói "khác máu tanh lòng". Về sau, tôi quen dần với việc ăn cơm một mình sau khi cả nhà đã dùng bữa xong.

Năm 12 tuổi, tôi tự học cách nấu ăn và nấu cho riêng mình. 

Khi vào cấp 3, tôi trở thành "con nhà giàu mẫu mực" trong mắt bạn bè. Áo quần hàng hiệu, điện thoại đời mới, nhưng chẳng ai biết tối nào tôi cũng phải tự giặt đồng phục vì câu nói của mẹ kế "con gái lớn rồi phải biết tự lo". Trong khi thằng em kế được chăm sóc từ đầu đến cuối.

Bố tôi bận rộn công việc, suốt ngày đi công tác. Thỉnh thoảng ông hỏi qua loa: "Học hành thế nào?", nhưng chưa bao giờ quan tâm cái tôi thực sự cần là gì. Có lần tôi sốt cao, mẹ kế đi chơi golf, bố đi công tác, tôi phải nhờ giúp việc chăm sóc. Đến lúc bố về, thấy tôi nằm bẹp trong phòng, ông chỉ thở dài: "Sao không bảo mẹ đưa tới bác sĩ?".

Đại học là cách tôi chạy trốn gia đình. Tôi chọn trường xa nhà để lấy cớ mỗi tháng về một lần. Dù được bố chu cấp đầy đủ nhưng tôi vẫn đi làm thêm kiếm tiền. Tôi không muốn mỗi lần về gặp nhau, mẹ kế lại nói bóng gió chuyện tôi học hành tốn kém.

Rồi tôi gặp Minh tại công ty tôi thực tập. Ngay lần đầu gặp gỡ, tôi đã có cảm tình đặc biệt với anh. Như nhân duyên trời định, tôi nói chuyện với anh thân thiện, thoải mái như đã quen biết từ lâu. Theo lời anh kể, anh xuất thân từ quê nghèo, phải vừa học vừa làm để trang trải. Tôi còn nhớ, có hôm anh mời tôi ăn trưa, đó chỉ là xuất cơm bình dân 30k, nhưng tôi nhớ mãi cách anh gắp thức ăn cho tôi, dặn dò "em ăn nhiều vào, em gầy quá". 

Chúng tôi dần nảy sinh tình cảm và yêu nhau. Được nửa năm thì anh đưa tôi về quê gặp mẹ với ý tiến xa hơn. Trong đầu tôi định sẵn, tôi sẽ đối mặt với một bà mẹ chồng tương lai ở quê khó tính. Nhưng tất cả nghi ngờ trong tôi tan biến, bà chạy ra tận đầu ngõ khi nghe tin hai đứa về. Nhìn thấy tôi, bà nắm chặt tay: "Các con về rồi à, bác chờ mãi. Bác chuẩn bị cơm nước xong xuôi hết rồi".

Bạn trai nói nhà ở quê rất nghèo tôi theo anh về một lần gặp mẹ chồng tương lai chỉ muốn cưới ngay lập tức

Ăn cơm xong, thấy tôi định phụ rửa bát, bà nói: "Từ nay cứ coi đây là nhà của con, thoải mái nhất có thể, để đó bác làm".

Đêm đó, nằm trong căn nhà cấp bốn đơn sơ nhưng gọn gàng sạch sẽ, tôi cảm nhận được sự nồng ấm lạ thường, khác hẳn sự lạnh lẽo trong căn biệt thự hoành tráng nhà tôi. Tôi đã khóc. Khóc vì lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được tình cảm của một người mẹ. Khóc vì nhận ra, hóa ra tôi cũng xứng đáng được yêu thương như vậy.

Sáng hôm sau, tôi thấy cảnh bà đi chợ về từ lúc 5 giờ sáng, trên tay xách hai túi đồ nặng trĩu. Bà cười hiền hậu rồi nói: "Con thích ăn gì bác nấu cho".

Trên chuyến xe trở về thành phố, tôi nói với anh: "Em muốn cưới anh thật nhanh". Anh cười ngạc nhiên: "Sao đột ngột thế?". Tôi không giải thích được, chỉ biết rằng tôi khao khát có một gia đình nhỏ, nơi tôi không còn là kẻ vô hình, nơi có tiếng cười và bàn tay ấm áp của mẹ chồng chờ đợi mỗi ngày.

Trong cuộc đời, có những thứ tiền bạc không thể mua được - đó là tình yêu thương chân thành. Sau bao năm cô đơn, cuối cùng tôi cũng tìm thấy tổ ấm của đời mình.

Theo Thương trường