
Câu chuyện của đôi vợ chồng về hưu
Bà Lý Quý Hoa, 63 tuổi, sống tại một vùng quê ở Trung Quốc. Cả đời bà gắn bó với ruộng đồng, lấy chồng theo chồng, rồi dành phần lớn cuộc đời còn lại để chăm sóc cho ba người con.
Gia đình bà Lý không khá giả, nhưng luôn ấm cúng và đầy tình thương. Ba người con đều trưởng thành, tự lập và thành đạt: con trai cả Mã Long, 35 tuổi, làm kinh doanh; con trai thứ hai, Mã Lỗi, 30 tuổi, mở quán ăn nhỏ; và cô con gái út Mã Lệ, 28 tuổi, đang làm việc ở thành phố, chuẩn bị lập gia đình.
Sau bao năm vất vả, hai vợ chồng bà Lý cuối cùng cũng đến lúc nghỉ hưu. Tổng cộng lương hưu của cả hai chỉ hơn 1.000 NDT mỗi tháng (khoảng 3,5 triệu đồng).
Với cuộc sống ở nông thôn, con số này không đến mức thiếu thốn, nhưng khi tuổi cao sức yếu, chi phí thuốc men, y tế khiến họ không thể yên lòng.

Các con không ngờ cha mẹ lại chọn cách "nghỉ hưu tự do" như vậy không phụ thuộc, không trách móc, mà vẫn sống vui vẻ, an nhiên. Ảnh minh họa
Khi "nghỉ hưu" không đồng nghĩa với bình yên
Hai vợ chồng từng nghĩ đến việc sống cùng con cái. Nhưng mỗi lần đến thăm, họ đều nhận ra con mình đều có những nỗi lo riêng.
Con trai cả làm ăn bận rộn, thường xuyên phải tiếp khách, không khí lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt, khó lòng để hai người già yên tĩnh nghỉ ngơi.
Con trai thứ hai vất vả với công việc quán ăn, đi sớm về khuya, không có thời gian chăm sóc bố mẹ.
Còn con gái út lại sống trong căn hộ thuê chỉ rộng 20m² ở thành phố, khó lòng đón thêm hai người lớn tuổi.
Các con đều yêu thương cha mẹ, nhưng trong thực tế, không ai có thể ở cùng bố mẹ lâu dài.
Trong buổi đoàn tụ Trung thu, cả ba con thống nhất: họ sẽ mua bảo hiểm cho cha mẹ, gửi thêm tiền hàng tháng, và sau này sẽ tìm một viện dưỡng lão tư nhân tốt để bố mẹ được chăm sóc chu đáo.
Lời đề xuất ấy nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại khiến hai vợ chồng bà Lý thấy nghẹn lòng. Không ai muốn làm gánh nặng, nhưng cũng chẳng ai muốn bị "sắp xếp" như một người ngoài trong chính gia đình mình.
Quyết định nghỉ hưu khiến ai cũng bất ngờ
Sau nhiều đêm trăn trở, cuối năm ấy, vợ chồng bà gọi các con về họp gia đình.
Bà Lý nhẹ nhàng nói: "Bảo hiểm y tế thì bố mẹ sẽ nhận, còn chuyện viện dưỡng lão thì thôi, chưa cần đâu. Tiền hưu tuy ít, nhưng cộng thêm tiền tiết kiệm, hai bố mẹ vẫn sống ổn. Chúng ta thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thị trấn, trồng rau, nuôi gà, làm việc lặt vặt, vẫn tự lo được cho mình. Chỉ cần khỏe mạnh, không bệnh nặng, thế là đủ."
Các con sững sờ. Họ không ngờ cha mẹ lại chọn cách "nghỉ hưu tự do" như vậy không phụ thuộc, không trách móc, mà vẫn sống vui vẻ, an nhiên.
Sau phút im lặng, con trai cả lên tiếng: "Mẹ nói đúng. Bọn con chưa thật sự hiểu bố mẹ. Con xin lỗi vì đã nghĩ đến viện dưỡng lão như một cách trốn tránh. Giờ con hiểu rồi, điều bố mẹ cần là sự tôn trọng và tự do."
Hai người con còn lại cũng đồng lòng: "Vậy bố mẹ cứ thuê nhà ở thị trấn. Mỗi tháng chúng con góp thêm một phần để phụ giúp sinh hoạt. Lương hưu bố mẹ giữ lấy, lúc nào cần thì thuê người giúp việc. Quan trọng là bố mẹ được vui vẻ."
Cuộc sống sau khi nghỉ hưu: Bình yên và viên mãn
Kể từ đó, đôi vợ chồng già chuyển đến một căn nhà nhỏ ở thị trấn gần con cái. Buổi sáng, họ ra chợ mua rau, chiều tưới cây, cho gà ăn, tối cùng nhau uống trà, nghe radio.
Họ vừa ở gần con để có thể giúp đỡ khi cần, vừa tận hưởng tự do tuổi già theo cách riêng.
Bà Lý tâm sự: "Trước kia tôi nghĩ nghỉ hưu nghĩa là hết việc, hết lo toan. Nhưng giờ tôi thấy, nghỉ hưu không phải là ngừng sống, mà là sống theo cách khiến mình hạnh phúc."
Thỉnh thoảng, hai ông bà còn giúp trông cháu, hay cùng hàng xóm trò chuyện, đánh cờ. Cuộc sống giản dị mà ấm áp ấy khiến họ cảm thấy mỗi ngày đều đáng quý.
Bài học về hạnh phúc tuổi nghỉ hưu
Câu chuyện của bà Lý khiến nhiều người phải suy ngẫm. Ở tuổi nghỉ hưu, điều quý giá nhất không phải là tiền bạc, mà là được sống tự do, được tôn trọng và vẫn thấy mình có ích.
Người già không cần con cái chu cấp quá nhiều, họ chỉ cần một lời hỏi han, một sự quan tâm chân thành, và quan trọng hơn cả là cơ hội để tự quyết định cuộc sống của chính mình.
Bà Lý và chồng đã dạy con cái một bài học sâu sắc: Phụng dưỡng cha mẹ không chỉ là nuôi dưỡng, mà là để cha mẹ được sống đúng với mong muốn của họ.
Và đôi khi, nghỉ hưu an vui nhất chính là khi ta học cách sống vì mình, mà vẫn giữ được tình thân nguyên vẹn.

Theo Gia đình và Xã hội