
Tôi và chồng quen nhau trong một buổi hẹn hò mai mối. Khi đó, cả hai đều 25 tuổi, đều bị gia đình giục cưới, nên chẳng cần tìm hiểu quá lâu, chúng tôi đến với nhau bằng cảm giác “vừa đủ hợp” và nhanh chóng kết hôn. Những năm đầu hôn nhân, chúng tôi khá hòa thuận. Tiền ai nấy giữ, anh lo chi phí nhà cửa, còn tôi phụ những khoản sinh hoạt nhỏ. Mọi chuyện chỉ bắt đầu thay đổi khi tôi mang thai. Tôi muốn anh giao thẻ lương để dễ quản lý chi tiêu, nhưng từ đó anh bắt đầu có những hành động khiến tôi thấy lạ: dè dặt, giấu giếm và thường xuyên có những khoản chi không rõ ràng.
Anh có một người anh trai hơn ba tuổi, lập gia đình sớm, nhưng không làm được việc gì ra hồn. Tiền kiếm được bao nhiêu cũng tiêu hết, chẳng có tích góp. Chị dâu tôi thì cứng đầu, tham vọng, thường xuyên mắng anh trai chồng là kẻ vô dụng, rồi dọa ly hôn. Bố mẹ chồng tôi lại quá nuông chiều con trai cả, mỗi lần chị dâu gây chuyện, họ chỉ biết đưa tiền để xoa dịu. Đến lúc tiền tiết kiệm cạn, họ quay sang nhờ chồng tôi giúp.
Tôi biết, anh nhiều lần lén lấy tiền gửi về cho bố mẹ, nhưng không ngờ anh trai và chị dâu lại càng được đà đòi thêm. Đầu năm nay, anh trai chồng thua bạc hết tiền học của hai đứa nhỏ. Chị dâu làm ầm lên, đòi ly hôn. Mẹ chồng thương cháu, không nỡ để chúng mất mẹ, lại xin chồng tôi tiền để bù đắp. Anh nghe lời, lặng lẽ đưa 10 triệu mà chẳng nói với tôi một câu. Nhưng rồi tiền đó không quay lại, và chẳng ai trong họ tỏ ra biết ơn.
Vài tháng sau, chị dâu thật sự bỏ đi. Sau khi làm thủ tục ly hôn, chị ấy bỏ lại hai đứa con trai: một tám tuổi, một sáu tuổi. Anh trai chồng thì rượu chè suốt ngày, còn bố mẹ chồng già yếu chẳng kham nổi việc chăm sóc. Vậy mà giữa lúc tôi đang mang thai bốn tháng, chồng tôi lại dắt hai đứa nhỏ về nhà, nói rằng “chăn một con cừu hay ba con cừu cũng vậy”.
Tôi nhìn hai đứa trẻ vừa ngơ ngác vừa hiếu động, lòng đầy hoang mang. Tôi không phản đối việc giúp đỡ, nhưng rõ ràng, tôi sắp sinh con, sức đâu mà lo cho thêm hai đứa nữa. Thế mà chồng tôi lại cho rằng tôi ích kỷ, rằng chỉ cần “thêm hai đôi đũa nữa là xong”. Nghe anh nói vậy, nước mắt tôi chỉ muốn trào ra. Hai đôi đũa, với anh, đơn giản là bữa cơm, nhưng với tôi, là hai sinh mệnh nhỏ đòi hỏi cả sức lực và thời gian.
Tôi đề nghị gửi chúng về quê cho bố mẹ chồng, nhưng họ bảo ở thành phố học hành tốt hơn. Họ nói tôi đã nghỉ làm ở nhà, chỉ trông thêm hai đứa nữa có gì to tát đâu. Tôi im lặng, bởi biết rằng, nếu nói thêm, tôi sẽ thành người con dâu vô tâm. Mọi người đều nhìn tôi như thể việc từ chối là tội lỗi.

Tôi nghĩ mãi. Cuối cùng, tôi chiều theo ý chồng. Anh vui vẻ đón hai đứa cháu vào nhà, còn tôi lặng lẽ ngồi trong căn bếp nhỏ, tay đặt lên bụng, cảm nhận đứa con của mình khẽ động. Tôi tự hỏi, liệu quyết định hôm nay có phải là khởi đầu cho những tháng ngày tôi phải gánh thêm cả phần của người khác? Nhưng rồi, như mọi lần, tôi lại chọn im lặng. Vì tôi hiểu, trong ngôi nhà này, hiếu thảo của chồng quan trọng hơn cảm xúc của tôi.
Sau ngày chồng đưa hai đứa cháu trai về, căn nhà nhỏ của tôi bỗng trở nên ồn ào và bừa bộn. Hai đứa trẻ nghịch ngợm, la hét suốt ngày, đồ chơi vứt khắp nơi. Tôi thì đang mang thai tháng thứ năm, lưng đau, chân sưng, nhưng vẫn phải lo cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ. Chồng tôi đi làm cả ngày, tối về ăn vội rồi lại lên mạng, chẳng mấy khi đụng tay vào việc gì.
Mẹ chồng thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm, nhưng chưa bao giờ hỏi xem tôi có mệt không. Bà chỉ quan tâm hai đứa cháu ăn có ngon không, học có ngoan không. Dần dần, tôi chẳng còn cảm xúc gì nữa, chỉ thấy mình như người giúp việc trong chính nhà mình.
Khi con tôi chào đời, tôi gần như kiệt sức. Đêm nào cũng vậy, tôi phải cho con bú, thay tã, rồi sáng sớm lại dậy nấu ăn cho cả nhà. Hai đứa cháu thì tranh đồ chơi, đánh nhau, khóc lóc, còn chồng tôi chỉ biết thở dài, nói rằng “trẻ con là thế”. Tôi cười nhạt, không còn sức để cãi.
Những tháng ngày sau đó, mọi thứ càng thêm chồng chất. Con tôi mới hơn ba tháng tuổi thì hai đứa cháu bắt đầu nghỉ hè. Chúng ở nhà suốt ngày, đói là gọi “thím ơi”, khát là “thím ơi”, còn bài tập thì tôi phải kèm. Có lần tôi đang dỗ con ngủ, hai đứa cháu cãi nhau làm con giật mình khóc thét. Tôi bực quá, lỡ quát lên, thế là chồng tôi nổi giận, nói tôi “làm quá”, rằng chúng còn nhỏ, sao tôi không biết thương.
Tôi tự hỏi, nếu tôi không thương, ai sẽ nấu từng bữa cơm, giặt từng bộ quần áo, lo từng ly sữa cho chúng? Tôi thương, nhưng tôi cũng là con người, cũng có giới hạn của mình.
Tôi bắt đầu nhận ra, trong ngôi nhà này, sự hi sinh của tôi không ai thấy. Họ chỉ nhìn thấy những gì tôi chưa làm, chứ không thấy tôi đã cố gắng thế nào. Tôi từng nghĩ, chỉ cần nhịn một chút, mọi thứ sẽ yên ổn. Nhưng càng nhịn, mọi người càng cho rằng tôi nên gánh thêm.
Một buổi sáng, khi con tôi sốt, tôi phải bế con đến bệnh viện, vừa quay về thì thấy hai đứa cháu đang đói meo, đồ ăn nguội lạnh. Chồng tôi trách: “Em không thể sắp xếp chu đáo hơn sao?”. Tôi nhìn anh, mệt mỏi đến mức chẳng buồn đáp.
Tôi chợt hiểu ra, có lẽ mình đã sai ngay từ đầu: sai vì luôn cố chiều lòng người khác, sai vì nghĩ rằng hi sinh sẽ đổi được bình yên. Nhưng thật ra, càng hi sinh, tôi càng bị coi là điều hiển nhiên. Mọi người ơi, giờ tôi nên làm gì bây giờ đây? Tôi stress và kiệt sức với công việc nhà không tên này rồi. Xin hãy cho tôi lời khuyên!

Theo Thương Trường