
Chuyện bắt đầu từ một lần bị bạn rủ rê “làm ăn”. Tôi lúc đó đang muốn kiếm thêm chút tiền lo cho con nhỏ mới sinh, cũng tự tin rằng mình đủ tỉnh táo. Nhưng chẳng mấy chốc, từ “làm ăn” thành "đầu tư", rồi từ "đầu tư" thành những cú cược ngu xuẩn và cuối cùng là mất trắng 2 tỷ. Tôi giấu nhẹm vợ, giấu cả gia đình, mỗi ngày ôm cái điện thoại như bám víu vào hy vọng lật lại tình thế. Càng lún sâu, tôi càng nói dối nhiều hơn, càng sống trong lo sợ.
Phòng khách lúc này đã hơn 3 giờ sáng. Chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc trong không gian tĩnh mịch, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt tôi thứ ánh sáng vàng nhạt lạnh lẽo. Trên bàn, chiếc gạt tàn đầy ắp tàn thuốc, mùi khói thuốc quẩn quanh, sặc sụa. Tôi ngồi thẫn thờ, nhìn vào màn hình điện thoại với con số 2 tỷ hiện rõ như lời tuyên án. Hai tỷ đồng, số nợ tôi đã giấu vợ mà lao vào những ván cược online, hy vọng gỡ gạc, nhưng càng gỡ càng lún sâu.
Trong bếp, tiếng thìa chạm vào bình sữa vang lên khe khẽ. Vợ tôi đang pha sữa cho con, đứa con gái mới ba tháng tuổi. Cô ấy đi ra, tay bế con, ánh mắt mệt mỏi nhưng dịu dàng: “Anh ơi, sữa sắp hết rồi, mai nhớ đi mua nhé.”
Tôi chỉ “ừ” một tiếng khẽ, tránh nhìn thẳng vào mắt vợ. Lòng tôi như có lửa đốt. Những đồng tiền lẽ ra để chăm lo cho vợ con, tôi lại ném vào trò đỏ đen trong âm thầm.

Trưa hôm sau, mẹ tôi bất ngờ đến nhà. Chưa kịp chào hỏi gì, bà đã nắm tay vợ tôi, giọng đầy lo lắng: “Con ơi, nhà mình gặp chuyện lớn rồi. Chồng con… nó vay tiền đánh bạc, giờ nợ hơn 2 tỷ. Mẹ nghĩ… hay là bán nhà đi, trả bớt nợ, rồi mình thuê tạm chỗ khác mà ở, qua thời gian khó rồi lại làm lại.”
Tôi thấy người vợ khẽ run lên. Cô ấy quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy thất vọng và đau đớn: “Anh thật sự đã đánh bạc tới mức này sao?”
Tôi cúi gằm mặt, nghẹn họng. Không còn gì để nói, cũng không còn gì để biện minh. Những lần tôi nói dối đi làm thêm, thực chất là đi đặt cược. Những lần vợ ôm con chờ cơm, tôi lại đang ngồi cắm mặt trong căn phòng trọ, hy vọng lần này may mắn sẽ đến. Nhưng may mắn chưa bao giờ đến.
Cả buổi chiều hôm đó, vợ không nói gì. Cô ấy không khóc, không trách móc. Chỉ lặng lẽ lo cho con, lặng lẽ vào phòng rồi khóa cửa. Tôi không dám gõ cửa, không dám hỏi han, chỉ ngồi ngoài phòng khách, tay siết chặt điện thoại như muốn bóp nát tất cả.
Ba ngày sau, khi tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với một lá đơn ly hôn, cô ấy mở cửa phòng, mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn bình tĩnh: “Anh đã sai, sai rất lớn. Nhưng bây giờ trách móc không giải quyết được gì cả. Em không bỏ anh. Chúng ta sẽ đi báo công an, mặc dù có thể hi vọng lấy lại tiền không có nhiều. Em sẽ đồng ý bán căn nhà này trong tình huống bất đắc dĩ, sau đó mình sẽ mua lại một căn nhỏ hơn để sống. Nhưng từ nay trở đi, em không muốn bị lừa dối thêm một lần nào nữa.”
Tôi bật khóc. Người đàn ông tưởng chừng cứng rắn như tôi, lại nức nở lên như một đứa trẻ. Cô ấy không bỏ tôi. Giữa lúc tôi đáng bị coi thường nhất, cô ấy lại nắm tay tôi mà không nói lời cay nghiệt nào.
Từ ngày đó, tôi như sống lại. Tôi bắt đầu đi làm thêm thật sự, không còn dám động đến bất kỳ trò đỏ đen nào. Căn nhà mới nhỏ hơn, nhưng mỗi bữa cơm trong đó lại ấm hơn tất thảy những năm trước.
Tôi đã từng suýt đánh mất cả gia đình, không phải vì nghèo, mà vì sự dối trá của chính mình. May mắn thay, tôi còn có một người vợ đủ rộng lượng để cùng tôi gánh vác. Và tôi biết, suốt phần đời còn lại, mình nợ cô ấy nhiều hơn tất cả.

Theo Thương Trường