Tôi năm nay 35 tuổi, là con trai duy nhất cũng là con út trong một gia đình có 6 chị em.

Lấy bố tôi - con trưởng trong nhà, mẹ bị đè nặng bởi áp lực phải sinh con trai nối dõi. Khi đẻ một lèo 5 người con gái, mẹ rất khổ tâm, bố cũng buồn bực mãi không thôi. Cho đến khi sinh được tôi, mẹ mới nhẹ nhõm phần nào.

Mẹ kể, ngày tôi chào đời, bố làm liền mấy chục mâm cỗ ăn mừng. Ông vừa rót rượu vừa vỗ ngực tự hào: “Từ nay, thằng H. này không phải ngồi chiếu dưới nữa".

Rồi ông lại hài hước dặn: “Sau này con trai tôi đi tán gái, phải nói với bạn gái rằng: ‘Mẹ anh đẻ đến lần thứ 6 mới ra anh, còn bố phải nuôi từ lúc anh nặng có 1,8kg mới được như bây giờ’”.

Từng lời nói, từng tiếng cười của bố đều chất chứa niềm hạnh phúc và tự hào vô bờ khi có tôi.

anh trong bài.jpg
Tôi đau lòng khi biết bí mật mẹ giấu kín suốt bao năm. Ảnh minh họa (FP)

Phần tình cảm ấy tôi cảm nhận rõ trong suốt năm tháng trưởng thành. So với các chị, tôi được bố quan tâm, cưng chiều hơn. Bố sẵn sàng bán thóc, mua cho tôi chiếc máy tính bàn vào năm tôi học lớp 10. Khi tôi đi thi đại học, bố chở tôi trên chiếc xe máy cà tàng, vượt hơn 60km để đến điểm thi.

Tôi nhận giấy báo đỗ đại học, bố nhảy lên như đứa trẻ, khoe khắp xóm làng đứa con trai độc đinh của bố đã “cá chép hóa rồng”.

Tôi trưởng thành với sự bản lĩnh và đạo đức, có công ăn việc làm ổn định, một mái ấm hạnh phúc. Tôi cùng vợ con sống ở thành phố, bố mẹ sống ở quê nhưng hàng tháng vẫn gửi đủ thứ quà cho con cháu. 

Ông thương tôi thế nào thì thương con tôi như vậy, thi thoảng lại sắm cho các cháu món đồ chơi, tấm áo mới. Tôi rất may mắn khi được làm con của bố.

Cách đây gần 1 năm, mẹ tôi qua đời sau nửa năm lâm bệnh nặng. Trước lúc lâm chung, mẹ gọi tôi đến bên giường, thì thầm vào tai tôi một bí mật kinh hoàng. 

Mẹ bảo, thực ra bố không phải là bố đẻ của tôi. Năm xưa, mẹ vì quá áp lực chuyện sinh con trai nối dõi nên đã “nhắm mắt đưa chân”. Và chỉ sau một lần làm liều, mẹ đã mang thai tôi, hoàn thành ước nguyện của cả bố và mẹ.

Mẹ còn cho tôi biết danh tính của bố đẻ. Đó là người đàn ông làng bên mà mẹ quen biết khi đi chợ buôn gạo. 

Nhìn người đàn ông trong tấm ảnh mẹ run run đưa cho, tôi bàng hoàng. Dịp Tết năm ngoái, mẹ từng dẫn tôi đến nhà người đàn ông này chúc Tết. Chỉ có tôi và mẹ.

Khi đó tôi thắc mắc thì mẹ nói, người này là bạn cũ, từng giúp đỡ mẹ rất nhiều. Giờ tôi mới hiểu, việc làm của mẹ là âm thầm muốn tôi biết về nguồn cội.

Trước khi nhắm mắt xuôi tay, mẹ còn dặn dò tôi: “Ngày nào đó, hãy đến gặp ông ấy và gọi một tiếng ‘bố’”. Mẹ còn chưa kịp nói với tôi rằng, người đàn ông ấy có biết sự thật này hay không.

Bí mật mẹ tiết lộ khiến tôi ngã quỵ. Tôi vừa thương, vừa hờn trách mẹ rất nhiều. Bí mật ấy mẹ đã giấu bao năm, tại sao lúc cuối đời mới nói cho tôi biết? Mẹ đã phản bội bố sao còn âm thầm muốn tôi nhớ về nguồn cội, về người bố đẻ chưa từng nuôi tôi một ngày nào?

Mẹ làm vậy là có ý gì? Mẹ đã phản bội bố một lần, chẳng lẽ giờ lại muốn tôi cứa thêm một nhát dao vào tim bố? 

Tôi giận mẹ bao nhiêu thì thương bố bấy nhiêu. Ngày đám tang mẹ, bố tôi khóc nghẹn. Hàng xóm còn nói, chưa từng thấy người đàn ông nào thương tiếc vợ đến vậy. Từ ngày mẹ mất, trông bố hao gầy. Tôi nghĩ, nếu thấy hình ảnh này của bố, mẹ có hối hận không khi bảo tôi đến nhận người đàn ông xa lạ kia?

Gần 1 năm qua, bí mật ấy vẫn dằn vặt tôi. Tôi kiên quyết dành cả cuộc đời này để phụng dưỡng, báo hiếu bố nhưng vẫn có lúc tò mò về người đàn ông đó. Ông ta hiện cũng có một gia đình trọn vẹn, con cháu đề huề.

Liệu ông ấy có biết đến sự tồn tại của tôi? Những câu hỏi đó lởn vởn trong đầu, khiến tôi chẳng được một giấc ngủ yên. Tôi nên làm gì bây giờ?

Theo VietNamNet