Tôi từng thề rằng sẽ không bao giờ sống chung với mẹ chồng. Tôi nghe đủ chuyện cơm không lành, canh không ngọt, nghe cả cảnh mẹ chồng soi mói, xét nét, khiến nàng dâu khổ sở. Thế nên ngày cưới, dù chồng năn nỉ tôi vẫn nói dứt khoát:" Em chỉ muốn ra ở riêng, để khỏi mất lòng ai." Nhưng đời không như ý. Chưa kịp thuê nhà, bố chồng đột ngột nhập viện, mẹ chồng yếu nên chồng tôi bảo: “Vợ chồng mình về ở cùng mẹ một thời gian đi.” Tôi miễn cưỡng đồng ý, trong lòng đầy e dè.

Những ngày đầu, mẹ chồng nhẹ nhàng, khẽ khàng quá mức khiến tôi thấy ngột ngạt. Bà dậy sớm nấu cơm, giặt đồ cho cả hai vợ chồng, còn để phần cơm ngon cho tôi. Vậy mà tôi lại nghĩ bà giả tạo. Tôi luôn dè chừng, sợ bà can thiệp, sợ bị soi. Bà hỏi tôi: "Con ăn được món này không?" Tôi chỉ đáp cộc lốc: “Dạ được ạ.” Bà cười hiền, nhưng ánh mắt thoáng buồn.

Rồi một hôm mọi chuyện bùng nổ. Tôi về muộn vì làm thêm, cơm bà nấu đã nguội, bà chỉ nói: “Mai con cố về sớm chút, mẹ lo cơm nguội ăn không tốt.” Chỉ vậy thôi mà tôi bật lại, giọng lạnh: "Con đi làm cả ngày mệt rồi, mẹ đừng quản con như trẻ con nữa.” Mẹ im lặng, không nói thêm câu nào. Cứ thế, giữa hai người phụ nữ là những khoảng lặng lạnh lẽo. Tôi giữ khoảng cách, còn bà thì vẫn âm thầm chăm lo, chẳng bao giờ trách móc.

Rồi đến một đêm, chồng tôi đi công tác xa, tôi đau bụng dữ dội. Giữa khuya, tôi gọi bà trong tiếng khóc. Bà cuống quýt đỡ tôi vào viện, run run ký giấy nhập viện. Tôi bị viêm ruột thừa, phải mổ gấp. Trong cơn mê man, tôi chỉ nhớ bàn tay khô ráp của bà nắm chặt tay tôi, vừa khóc vừa khấn: “Lạy trời, đừng để con bé sao cả.”

Sống chung 3 tháng với mẹ chồng tôi chẳng ưa gì bà cho đến cái đêm phải nhập viện
Ảnh minh họa.

Tỉnh dậy sau ca mổ, tôi thấy bà ngồi gục đầu bên giường. Mắt bà thâm quầng, tóc rối, cả người vẫn mặc nguyên bộ đồ cũ dính vết nước mắt. Tôi hỏi: “Mẹ chưa về nghỉ à? Bà cười: “Mẹ sợ con tỉnh không thấy ai bên cạnh.” Tôi quay mặt đi, nước mắt trào ra. Cả đời tôi chưa từng thấy ai thương mình như thế, mà tôi lại từng nói những lời khiến bà đau lòng.

Khi xuất viện, bà đón tôi về chăm tôi như mẹ đẻ chăm con gái. Từng bát cháo, từng viên thuốc, từng lần xoa lưng nhẹ. Bà không nhắc chuyện cũ, chỉ ân cần: “Ở chung nhà, có gì con cứ nói, đừng giấu trong lòng. Mẹ già rồi, chỉ mong nhà yên ấm.” Tôi bật khóc. Tôi ôm bà, nói trong tiếng nấc: “Con xin lỗi mẹ, con đã sai quá rồi.” Bà xoa đầu tôi, khẽ nói: “Con gái à, mẹ không giận đâu. Lúc mới về nhà chồng, mẹ cũng từng sợ như con. Nhưng rồi mẹ hiểu, ai cũng có nỗi riêng.”

Từ đó, giữa tôi và bà như có một sợi dây gắn bó. Tôi không còn e dè nữa. Buổi tối tôi ngồi xem tivi cùng bà, kể chuyện cơ quan, chuyện bạn bè. Bà thích nghe, hay cười khúc khích như trẻ con. Mỗi lần chồng tôi nổi nóng, bà luôn đứng ra bảo vệ tôi: “Vợ con đi làm cả ngày mệt rồi, đừng to tiếng.” Đôi khi, tôi tự hỏi sao bà lại hiền đến vậy? Sao có thể bao dung với một cô con dâu từng lạnh lùng, hỗn hào như tôi? Rồi tôi hiểu, chỉ có người từng trải qua nhiều tổn thương mới đủ lớn để bao dung. Một lần, tôi nghe bà kể với hàng xóm: “Con dâu tôi tốt lắm, thương mẹ, lo cho nhà. Tôi may mắn có được nó.” Tôi vừa nghe vừa thấy sống mũi cay xè. Người tôi từng hiểu lầm lại luôn dành cho tôi những lời tốt đẹp nhất.

Giờ đây khi đã làm mẹ, tôi mới thấm hết lòng bà. Mỗi khi con tôi ốm, bà lại qua chăm mang theo bao nhiêu đồ ăn, thuốc men. Nhìn dáng bà lụm cụm, tôi thấy vừa thương vừa ân hận. Nếu thời gian quay lại, tôi sẽ ôm bà thật sớm, nói một câu mà giờ tôi nói mỗi ngày: “Con thương mẹ nhiều lắm.”

Mẹ chồng tốt quá khiến tôi áy náy vì từng ghét bà. Nhưng có lẽ chính tình thương của bà đã dạy tôi biết yêu, biết nhẫn nhịn và biết trân trọng người bên cạnh.

Theo Thương Trường