Chương trình bìnhổn giá các mặt hàng thiết yếu mà TP HCM và Hà Nội đang triển khai hiện nay,nhằm hạ chỉ số tiêu dùng (CPI), giảm lạm phát. Xét về khía cạnh nào đó, đôngđảo người tiêu dùng hưởng lợi. Thế nhưng, đằng sau câu chuyện bình ổn lợiích của không ít nông dân, lại… bất ổn.

Ông Châu Nhựt Trung, Giám đốc Công ty Huỳnhgia Huynh Đệ, thừa nhận để thực hiện chương trình này, phải luôn “đặt lênbàn cân” lợi ích giữa nông dân với người tiêu dùng. Ông Trung khẳng định,trong thời điểm giá thịt gia cầm trên thị trường tăng 15.000 - 20.000 đồngmột kg, gà tam hoàng còn lên mức 90.000 đồng, bằng với giá gà ta theo giábình ổn.

“Để thực hiện chương trình này, đỡ gánh cho người tiêu dùng, khôngcòn cách nào khác là doanh nghiệp phải ép giá nông dân”. Lần đầu tiên có mộtdoanh nghiệp dám thẳng thừng nói lên thực tế. Người tiêu dùng thấy gà, vịtbán bình ổn, giá rẻ thi nhau mua. Doanh nghiệp này phải ra chỉ tiêu, mỗikhách hàng chỉ được mua một con gà trong một ngày. Chuyện xưa nay hiếm!

Tương tự, Giám đốc Công ty trứng sạch Ba Huân, cho biết, để có được lượngtrứng đủ cho chương trình bình ổn giá, doanh nghiệp này phải hỗ trợ ngườinông dân về vốn để ổn định yếu tố đầu vào. Thế nhưng chỉ là muối bỏ bể. Vìphí đầu vào tăng, doanh nghiệp khó có thể tăng giá thu mua theo cho nông dân,vì giá bán trên thị trường đã được cam kết theo chương trình bình ổn.

Bình ổn hàng hóa bằng cách... ép giá nông dân?
Để bình ổn giá, doanh nghiệp phải ép giá nông dân (Ảnh: Trung Kiên)

Đúnglúc dịch heo tai xanh hoành hành, người tiêu dùng quay lưng với thịt heo,chuyển qua sử dụng thịt gia cầm. Giá gia cầm tăng chóng mặt, người nuôi gà,vịt thấy bán trứng không lời, chuyển qua bán thịt. Doanh nghiệp lại hốthoảng tìm đường lo ổn định hàng bình ổn, như đã cam kết.

Câu chuyện gạo cũng không ngoại lệ. Năm 2009, lúc gạo giá thấp, người dânphải bán ào ào. Khi gạo thế giới tăng cao, giá gạo trong nước tăng theo. Đểổn định, không còn cách nào khác là phải cân đối lượng gạo xuất khẩu vớitiêu thụ trong nước, gạo xuất khẩu được hạn chế. Vậy là người trồng lúa cũngchẳng được hưởng giá cao.

Và tình hình  gạo năm nay cũng lại theo kịch bảncũ. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lần đầu tiên ngang bằng với gạo Thái Lan,Mỹ… nhưng nông dân biết chỉ để… thèm. Vì chẳng còn gạo để bán, nếu còn màbán được với giá cao, thì giá gạo trong nước lại sốt, chỉ số CPI lại tăng,rồi lại lạm phát…

Nhưng không phải nông dân nào cũng biết được thực tế này. Nếu biết, chắc họcũng tự hào, vì mình cũng đóng vai trò hy sinh lợi ích nhỏ, để đóng góp vàosự nghiệp lớn (?!).

Theo Nguyên Khải
Đất Việt