
Bố tôi năm nay 60 tuổi, bất ngờ đề nghị ly hôn. Điều khiến cả nhà ngạc nhiên là mẹ không hề phản đối mà lập tức đồng ý, như thể bà đã chờ khoảnh khắc này từ rất lâu.
Tôi không hiểu tại sao mẹ có thể dễ dàng buông tay sau hơn 30 năm gắn bó. Phải nhiều ngày sau, trong một buổi tối, mẹ mới chậm rãi kể hết mọi chuyện.
Thì ra, từ lâu mẹ đã biết bố có người khác. Người phụ nữ ấy đã âm thầm đi cùng cuộc hôn nhân này suốt nhiều năm nay.

Mẹ nói, bố tôi có chức quyền, thường viện cớ đi công tác để theo đuổi những cô gái trẻ. Ông cũng chu cấp cho một người đàn bà khác suốt nhiều năm. Mẹ biết nhưng cố nhẫn nhịn, vì không muốn các con phải chịu thiệt thòi.
Bố kiếm ra tiền nhưng lại coi mẹ như người giúp việc. Ông gia trưởng, luôn tự cho mình quyền ngồi “vắt chân chữ ngũ”, trong khi mẹ phải lo toan mọi việc trong nhà. Ngay cả khi mẹ ốm, bố cũng chưa từng chăm sóc lấy một ngày, thậm chí một giờ, vì cho rằng đó không phải việc của mình.
Lẽ ra, mẹ xứng đáng được trân trọng vì đã hy sinh cả đời cho gia đình. Nhưng thay vì biết ơn, bố lại thường xuyên chì chiết, cấm cản. Mẹ muốn đi chơi, gặp gỡ bạn bè cho khuây khỏa thì bố mắng: “Đàn bà chỉ cần ở nhà lo cơm nước, không cần giao lưu”.
Bao năm qua, mẹ như bị nhốt trong một chiếc lồng vô hình, chỉ biết xoay quanh bếp núc, chợ búa và những lời cay nghiệt.
Mẹ cố gắng chịu đựng vì tôi và các em, vì sợ chúng tôi thiếu thốn tình cảm, sợ mang tiếng gia đình không trọn vẹn. Nhưng nay, khi các con đã trưởng thành, có gia đình riêng, mẹ chẳng còn lý do gì để níu giữ một cuộc hôn nhân đã rạn nứt.
Mẹ nói: “Bố con đòi ly hôn, mẹ đồng ý ngay vì đã quá chán cuộc sống như bao năm qua. Mẹ không muốn quãng đời còn lại trôi trong sự quản thúc, ánh mắt dò xét và những lời cấm đoán.
Mẹ muốn tự do làm điều mình thích, muốn chăm lo cho các cháu, muốn đi du lịch, hay đơn giản chỉ là ngồi quán cà phê với bạn bè mà không phải lo bị ai ngăn cản”.
Nghe mẹ tâm sự, tôi vừa xót xa vừa nhẹ nhõm. Xót xa vì mẹ đã phải sống mấy chục năm trong cảnh giam hãm cả tinh thần lẫn thể xác. Nhẹ nhõm vì cuối cùng mẹ đã dám bước ra, dám chọn cho mình sự tự do và hạnh phúc.
Tôi cũng không còn cố gắng khuyên can bố nữa. Nếu ly hôn là sự giải thoát thì tuổi 60 cũng chẳng có gì đáng sợ. Người ngoài có dị nghị, ông bà 2 bên trách cứ, cũng chẳng sao. Bởi chỉ có mẹ – người trong cuộc – mới hiểu rõ lựa chọn ấy là cần thiết.
Mẹ không muốn những năm tháng cuối đời trôi qua trong tù túng, gò ép. Bà xứng đáng được sống an yên, tự tại, không bị ai quản thúc.

Theo VietNamNet