
Chồng tôi là con trai cưng của mẹ, ngay cả truyền thống gia đình bên chú bên bác nhà chồng cũng vậy, rất coi trọng con trai, chỉ thích cháu trai. Và con trai hiển nhiên chẳng phải làm tí việc nhà nào.
Bản thân tôi từ bé cũng đã được bố mẹ chiều, nhà tôi con trai phải phụ việc nhà, anh trai tôi cũng phải rửa bát, đổ rác, phơi đồ từ bé. Nên bây giờ về nhà chồng tôi thấy không quen lắm. Nhà chồng tôi cực kỳ câu nệ lời ăn tiếng nói, cử chỉ, coi trọng cách mà hàng xóm, người ngoài nhìn vào. Nhưng chỉ đối với con gái và con dâu, còn con trai thì tùy tiện sao cũng được.
Lúc có hai vợ chồng thì chồng tôi luôn phụ giúp tôi, chiều tôi nhưng khi có bố mẹ ở đó thì chồng tôi hoàn toàn ỷ lại và gần như trở thành một cậu bé không trưởng thành, gần như không làm gì cả. Tôi cũng nhịn, tôi cũng không bắt anh làm gì, tôi nấu cơm, rửa bát… Nhưng có những lời nói làm tôi cảm thấy buồn tủi.

Ảnh minh họa
Khi anh chị chồng về nhà chơi, bố mẹ nói tôi: "Con là chủ nhà, anh chị là khách thôi, vậy nên con phải dậy sớm hỏi han anh chị ăn gì rồi nấu. Chồng ngủ kệ nó, còn mình thì phải dậy sớm". Khi tôi có bầu vào thời điểm bị ốm: "Con phải biết tính chứ, chồng nó con trai biết gì đâu, con phải để ý". "Nó thích ăn cái này này, học cái này để nấu cho nó ăn", trong khi món tôi thích thì bố mẹ chồng vẫn kêu "chồng không ăn thì nấu làm gì". Vợ rửa bát, chồng tôi ra ngồi xem vợ rửa bát, thì các bác kêu "vào nhà đi ngồi đó làm gì vậy, chiều vợ quá rồi đấy".
Khi tôi bị ốm, mẹ chồng bảo: "con nhớ đeo găng tay vào rửa bát nhé". Nếu chồng tôi kêu rửa cho vợ thì mẹ sẽ nói "có mấy cái bát để đấy tí tao rửa cho". Cuối tuần tôi dậy muộn mẹ sẽ đập cửa nhưng sẽ nói với tôi "để yên cho chồng ngủ, đi làm cả tuần rồi", tôi chợt nghĩ bản thân cũng đi làm cả tuần mà. Chồng tôi đau vai một chút mẹ ngồi bóp rồi xuýt xoa, rồi dặn tôi cách bóp cho chồng và chồng tôi dĩ nhiên rất hưởng thụ điều đó. Khi ăn cơm, chồng không ăn tôm thì mẹ kêu tôi bóc tôm ra cho nó ăn… Còn nhiều chuyện lắm mà tôi nghe và tôi không quên được, cứ thấy ấm ức sao đó.
Tôi không biết nên làm sao, tôi chưa muốn xích mích với mẹ chồng, nhưng để lâu dần tôi sẽ cảm thấy bị ức chế, rất mệt mỏi. Tôi nghĩ cả ngàn lần việc tôi sẽ nói lại, sẽ bảo chồng ra rửa bát hay bảo mẹ đừng chiều anh ấy quá...
Mọi người cho tôi lời khuyên với. Nếu mọi người bảo ra ở riêng thì thôi, vì bọn tôi đang ở riêng rồi nhưng nhà ngay sát nên ông bà sang gần như cả ngày, cũng không riêng tư hơn là mấy. Tôi chán quá, có lẽ đối với nhiều người nó rất bình thường, nhưng vì tôi không quen với cách sống này nên tôi thấy không bình thường và tôi cũng không muốn quen với nó.

Theo Gia đình và Xã hội