Tôi năm nay 65 tuổi. Cuộc đời tôi trải qua nhiều khó khăn và vất vả. Chồng mất sớm kể từ khi con trai lên 10 tuổi, tôi phải kham khổ, tiết kiệm từng đồng nuôi con khôn lớn. Dù thời trẻ có nhiều người khuyên tái hôn nhưng tôi không đồng ý. Với tôi, con trai là cả thế giới này, chỉ cần con mạnh khỏe và thành đạt là tôi mãn nguyện lắm rồi.

Rất may, con trai tôi vừa hiền lành lại học hành giỏi giang. Hiểu được nỗi lòng của tôi, con từng tâm sự: "Con sẽ cố gắng để không phụ lòng mẹ. Sau này, con đi làm kiếm tiền sẽ bù đắp cho mẹ tất cả, mẹ là sự ưu tiên hàng đầu của tôi ". Nghe những lời của con, tôi ôm nó vào lòng và càng có thêm động lực để sống.

Sau nhiều năm vật lộn, lúc con trai bước vào cánh cửa đại học là khi tôi mua được nhà riêng trên thành phố. Tuy căn nhà diện tích nhỏ nhưng con không phải đi thuê nhà. Hàng tháng, tôi đều chuẩn bị đồ ăn ở quê mang lên cho con. Nói chung, tôi lo cho con cuộc sống tốt nhất trong khả năng của mình.

Ra trường, con được nhận vào một công ty nước ngoài, mức lương 50 triệu. Lúc này, tôi rất tự hào về con và những gì mình đã phải chịu đựng gian khổ trong những năm qua cuối cùng được đền đáp. Có lương, tháng nào con cũng gửi cho tôi 20 triệu. Thằng bé luôn bảo tôi: "Giờ thời đại khác rồi, con kiếm được nhiều tiền nên mẹ phải thay đổi cách sống đi, mẹ đừng tiết kiệm nữa, công to việc lớn trong nhà con sẽ lo hết".

Đi làm một thời gian, con trai tôi cũng có người yêu, cô gái đó là người thành phố. Lần đầu tiên đến nhà chúng tôi, con bé cư xử rất thân thiện. Tôi mừng cho con trai đã tìm được một cô gái hiền lành như vậy nên thúc giục chuyện cưới xin sớm.

Để mọi thứ được đàng hoàng, tôi lấy hết tiền dành dụm ra để phụ con trai tổ chức đám cưới. Sau đám cưới, dù vợ chồng con trai bận rộn, ít về quê nhưng chúng thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi, dặn dò tôi phải chú ý chăm lo sức khỏe. 

Cách đây ít lâu, tôi lên thăm con trai vì lâu lắm nó bận việc không về nhà. Tôi chuẩn bị nhiều đồ ăn sạch ở quê mang lên. Nhưng lần này thấy con dâu thái độ khác hẳn những lần trước, nó lạnh nhạt, chào hỏi qua loa rồi bỏ vào phòng.

Sắp đến giờ cơm, tôi vẫn chưa thấy con dâu ra nấu nướng. Tôi nhanh tay vào bếp, lấy thức ăn mang sẵn ở quê ra chế biến cho tiện. Tôi nghĩ chắc vợ chồng con đang giận nhau nên sẽ tự tay chuẩn bị nhằm gắn kết tình cảm gia đình. Nấu xong cũng là lúc con trai tôi đi làm về. Tôi gọi con dâu ra ăn cơm nhưng vừa ngồi vào bàn nó nói giọng chê bai: "Mẹ nấu món này sao mặn thế, chẳng hợp khẩu vị của con gì cả. Con có nhờ mẹ nấu đâu, mẹ cứ để đó đến giờ con tự khắc nấu, không ăn được thừa lại đổ đi".

Bữa cơm định gắn kết gia đình nào ngờ lại là lần cuối tôi ở lại nhà con trai

Nghe những lời nói phũ phàng của con dâu, tôi tức giận lập tức đứng dậy, lúc sau tôi bắt con trai chở ra xe về quê. Trên đường đi, con trai cứ khuyên nhủ tôi bỏ qua do con dâu vừa mới mang thai vài tuần nên tính tình khó chịu. Tôi thì nghĩ con dâu đang quá đáng, tôi đã mất công nấu cơm rồi nó còn bắt bẻ đủ thứ. Tôi tự thề trong lòng sẽ không lên nhà con ăn cơm nữa. Một phần, tôi cũng giận con trai dường như nó nhu nhược quá, thế mà khi xảy ra chuyện nó cứ ngồi im không phản ứng.

Về đến quê, con dâu cũng gọi điện xin lỗi tôi vì trong lúc buồn bực nói những lời không phải. Nhưng tôi vẫn thực sự chưa nguôi ngoai cơn giận. Tôi nghĩ, không biết con dâu chỉ giả vờ hay là bản chất nó xấu như vậy mà tôi lẫn con trai chưa nhận ra? Tôi phải làm sao đây, hãy cho tôi lời khuyên?

Theo Thuongtruong