
Tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần yêu thương và bao dung, hôn nhân sẽ luôn hạnh phúc. Nhưng rồi tôi nhận ra, có những điều dù cố gắng đến đâu cũng không thể cứu vãn.
Vợ tôi tên Thơm. Cô ấy là một người phụ nữ giỏi giang, sắc sảo. Chúng tôi đến với nhau bất chấp sự chênh lệch về hoàn cảnh. Ngày cưới, ai cũng nói tôi may mắn khi có một người vợ xuất thân khá giả, được bố mẹ hậu thuẫn. Nhưng có ai biết, đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy, tôi lại phải sống trong một cuộc hôn nhân đầy áp lực và ngột ngạt.
Sau khi sinh con, Thơm đề nghị đưa mẹ tôi lên thành phố để tiện chăm sóc. Tôi vui mừng, nghĩ rằng đây là cơ hội để mẹ được gần gũi cháu, vợ cũng đỡ vất vả. Nhưng tôi không ngờ, quyết định ấy lại khiến mẹ tôi phải chịu bao tủi hờn.
Những ngày đầu, tôi thấy mẹ ít cười hơn. Bà lặng lẽ làm mọi việc, từ dọn dẹp, nấu nướng đến chăm cháu, chẳng nề hà việc gì. Tôi nghĩ chắc bà chưa quen với cuộc sống trên này. Nhưng rồi, tôi nhận ra, không phải mẹ chưa quen, mà là mẹ không được phép quen.
Vợ tôi chưa bao giờ coi mẹ như một người thân trong gia đình. Cô ấy không để mẹ đụng vào những món đồ đắt tiền trong nhà, luôn tỏ thái độ khó chịu khi mẹ nấu những món ăn dân dã. Mẹ tôi tiết kiệm, quen với cách sống giản dị ở quê, nhưng với Thơm, điều đó là quê mùa, lỗi thời.
Hôm ấy, tôi vô tình về nhà sớm hơn dự định. Vừa bước vào bếp, tôi chết lặng khi thấy mẹ đang cúi xuống nhặt từng miếng thịt gà bị vứt trong sọt rác, bàn tay run rẩy. Còn vợ tôi đứng đó, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đầy khinh khi, miệt thị.
Bữa cơm mẹ nấu đã bị đổ hết vào thùng rác, chỉ vì không hợp khẩu vị của Thơm. Những món ăn quen thuộc mà ngày nhỏ tôi từng thích giờ đây lại bị chính vợ mình coi là "quê mùa, nghèo khổ". Mẹ tôi chỉ lặng lẽ chịu đựng, không một lời oán trách, nhưng tôi biết bà đang tủi thân đến nhường nào.
Lúc đó, tôi hiểu rằng, không phải mẹ không cố gắng để hòa hợp, mà là vợ tôi chưa từng muốn chấp nhận mẹ. Trong mắt cô ấy, mẹ tôi chỉ là một người giúp việc không công, một người không xứng đáng được đối xử tử tế trong chính ngôi nhà này.

Tôi đã từng nhẫn nhịn, từng nghĩ rằng chỉ cần mình yêu thương, mọi thứ sẽ dần thay đổi. Nhưng tôi sai rồi. Có những người, bản thân họ chưa từng có sự tôn trọng dành cho người khác, thì dù mình có cố gắng thế nào cũng vô ích.
Tối hôm đó, tôi quyết định thu dọn hành lý, đưa mẹ về quê. Không còn gì để lưu luyến, không còn gì để tiếc nuối. Một nơi không có sự tôn trọng, thì dù có đẹp đẽ đến đâu cũng không thể gọi là nhà.
Sau một tháng rời xa thành phố, tôi nhận ra mình chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Không còn những lời chì chiết, không còn cảm giác phải gồng mình để giữ lấy một cuộc hôn nhân đã mục nát. Tôi tìm lại được bình yên, tìm lại được gia đình thực sự của mình.
Có lẽ, điều tiếc nuối duy nhất là con tôi. Nhưng tôi tin rằng, một người mẹ có thể vứt bỏ bữa cơm mẹ chồng nấu không chút do dự, cũng có thể vô tâm với bất kỳ ai khác. Tôi sẽ chờ đợi, chờ đến ngày con tôi đủ lớn để hiểu và lựa chọn.
Bởi tôi không muốn con mình lớn lên trong một môi trường chỉ có vật chất mà không có tình người.

Theo Thuongtruong