Sau ba năm làm dâu trong một gia đình giàu có, tôi mới hiểu rằng không chỉ tình yêu, mà còn có một thứ khác quyết định hạnh phúc của tôi: Thái độ của mẹ chồng.

Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau thì mọi khó khăn trong hôn nhân đều có thể vượt qua. Nhưng sau ba năm làm dâu trong một gia đình giàu có, tôi mới hiểu rằng không chỉ tình yêu, mà còn có một thứ khác quyết định hạnh phúc của tôi: thái độ của mẹ chồng. Bà không chỉ coi tôi là con dâu hờ mà còn xem thường gia đình tôi một cách ra mặt.

Ngay từ ngày cưới, tôi đã nhận ra sự khác biệt giữa hai gia đình. Đám cưới được tổ chức tại một khách sạn 5 sao lộng lẫy, khách mời của gia đình chồng toàn doanh nhân, chính khách. Bố mẹ tôi từ quê lên, họ ăn mặc giản dị, nói chuyện chân thành nhưng bị lạc lõng giữa một đám đông xa lạ. Khi họ mang sính lễ là những thứ giản đơn theo phong tục ở quê, mẹ chồng tôi chỉ liếc nhìn rồi quay sang bạn bè cười nhạt:

"Thời đại nào rồi mà còn đem mấy thứ này? Đúng là quê mùa!"

Tôi nghe mà đau xót, nhìn sang bố mẹ chỉ thấy sự ngượng ngùng trong ánh mắt họ.

Tôi nghĩ rằng sau khi cưới, chỉ cần tôi hiếu thảo, biết điều, thì mẹ chồng sẽ thay đổi thái độ. Nhưng tôi đã nhầm.

Làm Dâu Nhà Giàu Nhẫn nhịn suốt 3 năm cho đến khi nghe câu nói đau đến tận xương của mẹ chồng tôi quyết lành làm gáo vỡ làm muôi
Ảnh minh họa

Mỗi lần bố mẹ tôi lên Hà Nội thăm con gái, mẹ chồng tôi lại tỏ ra khó chịu. Có lần, trời mưa tầm tã, bố mẹ tôi ngồi xe khách cả buổi sáng lên thăm cháu, đến nơi quần áo hơi lấm lem. Mẹ chồng tôi vừa thấy đã nhăn mặt, bịt mũi:

"Ôi trời, mùi gì sao mà nồng thế! Bác giúp việc, mở cửa sổ ra cho thông thoáng đi!"

Bố mẹ tôi đứng đó, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Tôi siết chặt tay, nuốt nước mắt vào trong.

Có lần khác, mẹ tôi mang một giỏ trứng gà ta và ít rau sạch từ quê lên biếu. Bà cầm lên nhìn, rồi nói với con dâu một cách cố ý để bố mẹ tôi nghe thấy:

"Nhà này toàn ăn thực phẩm nhập khẩu, ai còn ăn mấy thứ này nữa!"

Sau đó, bà lạnh lùng sai người giúp việc mang tất cả xuống bếp mà không một lời cảm ơn.

Đỉnh điểm là một lần, bố mẹ tôi ở lại ăn cơm trưa. Bố tôi, cả đời làm nông dân vất vả, quen ăn uống đơn giản. Trong bữa cơm, ông cầm bát canh húp một ngụm lớn rồi gật gù khen ngon. Vậy mà mẹ chồng tôi nhíu mày, đặt đũa xuống, rồi nói thẳng với tôi trước mặt tất cả mọi người:

"Con dâu, đi đâu thì phải nhớ khi ăn uống cũng phải có văn hóa một chút nhé!"

Lời nói đó như một nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi quay sang thấy bố tôi khẽ đặt đũa xuống, không nói gì, nhưng tôi biết ông đang tổn thương đến mức nào.

Mẹ chồng tôi không chỉ khinh thường bố mẹ tôi trong nhà mà còn kể xấu họ trước mặt họ hàng. Một lần, khi có khách đến chơi, bà cố tình nhắc đến quê tôi bằng giọng điệu chế giễu:

"Hôm nọ, bố mẹ con bé về đây, mang theo cả gà cả trứng, nhưng tôi không ăn nổi! Bố chồng tôi mất rồi, chứ nếu còn sống mà thấy cảnh này chắc cũng phải phát ngượng!"

Cả phòng khách cười ồ lên, vài người còn trêu đùa theo. Tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình như bị xé nát. Tại sao một người làm mẹ lại có thể độc ác đến như vậy?

Tôi đã thử tâm sự với chồng về vấn đề này, nhưng đáp lại tôi chỉ là một thái độ thờ ơ:

"Mẹ nói cũng không sai mà, em đừng suy nghĩ nhiều!"

Tôi nhìn người đàn ông mình từng yêu thương và đặt cả niềm tin, mà thấy lòng mình nguội lạnh.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào một ngày gần Tết, khi bố mẹ tôi gọi điện bảo sẽ lên thăm cháu, mang chút quà quê lên cho gia đình. Khi tôi báo với mẹ chồng, bà nhếch mép:

"Chị giúp việc đâu, chuẩn bị sẵn ít nước tẩy lau nhà nhé!"

Lần đầu tiên sau ba năm làm dâu, tôi không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt bà và nói:

"Mẹ à, mẹ giàu, mẹ có quyền, nhưng không ai có quyền coi thường bố mẹ con cả! Mẹ có thể không thích con, nhưng con không cho phép mẹ xúc phạm gia đình con thêm một lần nào nữa!"

Căn phòng bỗng trở nên im lặng. Bà nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt, có lẽ không ngờ rằng đứa con dâu nhẫn nhịn suốt ba năm lại dám lên tiếng.

Tôi quay lưng bước lên phòng, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng tôi biết một điều: Tôi sẽ không bao giờ để ai, kể cả mẹ chồng, có quyền chà đạp lên lòng tự trọng của bố mẹ tôi thêm một lần nào nữa.

Theo Thuongtruong