
Tôi và chồng bằng tuổi nhau, đều 38 tuổi. Mới U40 mà anh ấy đã muốn ngủ riêng. Điều này khiến tôi đau lòng và dằn vặt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Những dấu hiệu lạ bắt đầu xuất hiện khoảng hơn một năm nay, khi chồng tôi bắt đầu kiếm cớ để không ngủ chung với vợ. Anh nói do công việc căng thẳng, cần tập trung nên muốn có không gian riêng để nghỉ ngơi. Tôi hiểu và thông cảm cho anh, vì công việc của anh thực sự áp lực, nhưng dần dần, điều này trở thành một thói quen. Anh ấy ngày càng ít khi vào phòng ngủ của hai vợ chồng, thậm chí nhiều hôm chỉ ghé vào vài phút rồi lại ra ngoài.
Tôi thấy lạ nhưng vẫn cố gắng tìm cách nhẹ nhàng kéo anh về lại với cuộc sống vợ chồng. Tôi chăm chút bản thân hơn, thử thay đổi không gian phòng ngủ để tạo cảm giác mới mẻ, thậm chí có những tối tôi cố tình chủ động gần gũi hơn. Nhưng tất cả đều không mang lại kết quả như mong muốn. Chồng tôi vẫn lạnh nhạt và luôn viện lý do để tránh né.

(Ảnh minh họa: Getty)
Tôi đã nghĩ về đủ mọi lý do để giải thích cách ứng xử của chồng. Ban đầu, tôi nghĩ có thể anh thật sự bị căng thẳng công việc thật, nhưng nếu vậy thì sao cuối tuần hay những ngày rảnh rỗi anh vẫn không quay lại phòng ngủ chung? Tôi tự hỏi liệu có phải tôi đã làm gì sai, hay ngoại hình tôi đã không còn hấp dẫn anh như trước? Tôi lo sợ anh có người khác, nhưng khi kiểm tra điện thoại hay thái độ của anh, tôi không thấy dấu hiệu nào của sự phản bội.
Có lúc tôi còn nghĩ đến chuyện sức khỏe của anh. Có thể anh gặp vấn đề nào đó mà không muốn chia sẻ với tôi? Nhưng anh vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn vui vẻ nói chuyện, chỉ là chúng tôi không ôm nhau ngủ như những cặp vợ chồng khác. Chuyện chăn gối cũng thưa thớt, và kể cả những hôm đó, cuối cùng anh cũng vẫn rời tôi sang phòng kia ngủ. .
Cuối cùng, sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định phải hỏi thẳng anh vì không thể cứ sống trong nghi ngờ và đau khổ mãi. Tôi nhẹ nhàng nói với anh về những điều mình cảm nhận và hỏi tại sao anh lại thay đổi như vậy. Anh im lặng một lúc rồi trả lời: "Anh thấy ngủ riêng tốt hơn. Như vậy cả hai đều thoải mái và không ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhau".
Lý do anh đưa ra rất hợp lý nhưng lại không hề hợp tình. Tôi cảm thấy anh không còn muốn gần gũi vợ nữa, và điều đó khiến tôi tổn thương vô cùng. Chúng tôi còn trẻ, ở tuổi mà sức khỏe còn sung mãn, lẽ ra tình cảm cũng phải còn dạt dào, ngủ riêng dài ngày như vậy có khác gì vợ chồng già đâu.
Muốn mọi thứ trở lại như xưa, tôi đã thử nhiều cách để hâm nóng tình cảm vợ chồng, từ việc chăm sóc bản thân, thay đổi cách giao tiếp, đến cố gắng tạo ra những khoảng thời gian riêng tư để hai vợ chồng có thể gần gũi hơn. Nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô ích. Chồng tôi vẫn giữ khoảng cách.
Tôi không muốn cứ mãi sống trong cảm giác bất an này. Tôi yêu anh, tôi không muốn đánh mất hạnh phúc gia đình chỉ vì những lý do không rõ ràng. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này, tôi không biết cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ đi về đâu.
Tôi nên làm gì tiếp theo? Tôi biết mình không thể ép buộc anh quay lại như trước, nhưng cũng không muốn cứ tiếp tục chịu đựng sự lạnh nhạt này. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo VTC