Ba năm trước, tôi rời quê hương theo chồng vào Đà Lạt sinh sống, mang theo bao hy vọng về một gia đình hạnh phúc, trẻ con nô đùa trong không gian lãng mạn đầy hoa lá. Nhưng giờ đây, ngồi trong căn phòng nhỏ, tôi mới thấm thía nỗi cô đơn, sự thờ ơ của người đàn ông tôi đã từng đặt bao niềm tin hi vọng.

Tôi và chồng quen nhau qua một người bạn chung. Lần đầu gặp gỡ, anh thể hiện sự chu đáo, nhiệt tình. Cộng thêm gương mặt đẹp trai, khôi ngô, tôi bị "gục đổ" ngay từ ánh mắt đầu tiên. Biết quê hương anh ở vùng cao nguyên mộng mơ, tôi lại càng thích thú, tự nghĩ ra nhiều viễn cảnh cho tương lai tươi sáng.

Chỉ mới quen nhau vài tháng ngắn ngủi, nhưng cả hai tràn đầy kỉ niệm đẹp đẽ như nhiều năm gắn bó. Thế rồi, anh tốt nghiệp, trở về quê nhà đi làm theo lời bố mẹ sắp đặt. Những ngày xa cách, để lại trong tôi nỗi nhớ da diết đến cháy bỏng.

Được cái, đêm nào chúng tôi cũng say sưa trò chuyện, từ điều nhỏ đến lớn mà không sợ phán xét. Trước anh, tôi đã gặp nhiều người, nhưng chưa ai khiến lòng tôi xao xuyến, cho tôi cảm giác mới mẻ đến thế. Chỉ cần giọng nói ấm áp của anh vang lên, tôi thấy bình yên đến lạ. Tôi có thể kể cho anh mọi điều diễn ra xung quanh mình, còn anh thì lắng nghe với cả tâm hồn bình dị. Dường như, mỗi câu chuyện của tôi đều là mảnh ghép quan trọng trong thế giới của anh.

Biết tôi yêu xa, bố mẹ phản đối kịch liệt. Mẹ rưng rưng nước mắt: "Mẹ chỉ có hai chị em con thôi, nếu con lấy chồng xa thì khổ lắm. Gặp vấn đề gì thì làm sao mẹ chạy đến ngay được. Con phải suy nghĩ kĩ càng, đừng vội vàng làm theo cảm tính. Con phải sống thực tế, lấy chồng cùng quê là lý tưởng nhất". Rồi cho dù mẹ thủ thỉ hay nặng lời thế nào, tôi vẫn không nghe. Lúc đó, tôi tin rằng, tình yêu sẽ vượt qua mọi khoảng cách, sống xa bố mẹ nhưng bù lại tôi có một người chồng yêu thương, chăm lo cho mình về mọi mặt.

Sau ba năm yêu, cuối cùng bố mẹ cũng phải đồng ý và làm theo lựa chọn của tôi. Trong hôn lễ, mẹ cho tôi 10 cây vàng để phòng thân. Nhà chồng cho chúng tôi một căn nhà riêng rộng rãi. Tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời vì có cả tình yêu lẫn vật chất.

Nhưng cuộc sống hôn nhân không như trong mơ ước. Sinh sống với chồng, anh dần lộ rõ bản chất lười nhác và không còn quan tâm đến tôi như thời yêu nhau. Mọi việc trong gia đình, anh mặc nhiên tôi phải làm, không bao giờ động tay vào thứ gì. Nhà có hai vợ chồng, nhưng anh thường xuyên để tôi ăn một mình với lý do công việc. Những cuộc gọi: "Anh bận, em tự ăn tối đi" diễn ra như cơm bữa. Nhiều hôm, tôi thức tới 1-2 giờ sáng chờ anh về, nhưng chỉ để nghe một câu: "Sao em chưa ngủ?". Rồi chưa dứt lời, anh lại lăn ra ngáy mà không cần biết tôi đang cần gì, một ngày trôi qua ở xứ người tôi cảm thấy thế nào. Có lúc, tôi nghĩ như anh đang xem đây là nhà trọ, chứ không phải tổ ấm của mình.

Cãi lời bố mẹ lấy chồng xa ba năm sau tôi phải trả giá Nên ly hôn hay tiếp tục diễn kịch để kiếm đứa con

Một lần, tôi ốm nặng, sốt cao đến 39 độ. Tay run run tôi gọi điện cho chồng nhưng không được. Lúc mệt nằm co ro trên giường, nước mắt chảy dài trên gối. Tôi nhớ lại những lời bố mẹ dạy, thèm khát những hành động yêu thương được mẹ chăm nom khi ốm đau, tôi mới thấm thía sự xa cách, lòng tôi bỗng ân hận vì đã cãi lời.

Thậm chí, mới đây thôi, là sinh nhật tôi. Thời xưa, dù ở xa nhưng anh luôn thu xếp công việc để gặp nhau, trao tặng tôi món quà ý nghĩa. Làm vợ rồi, một bó hoa cũng không có. Sáng ra, anh chỉ nói vội một lời chúc rồi tất bật đi làm.

Tôi bắt đầu nghĩ đến ly hôn. Nhưng mỗi lần định nói ra, tôi lại nghĩ về bố mẹ mình. Tôi sợ ông bà sẽ xấu hổ vì con cái, bản thân tôi thì chẳng dám đối mặt với sự thật phũ phàng này. Một người bạn thân khuyên tôi nên diễn kịch, có đứa con rồi ly hôn về với bố mẹ cũng chẳng sao. Khi đó, dù bố mẹ có giận nhưng vì đứa cháu, bố mẹ sẽ bỏ qua, càng bao dung hơn với tôi. 

Tôi biết, hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng, nhưng nếu thiếu đi sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau thì làm sao mà tồn tại được. Chắc anh nghĩ cưới tôi rồi, thì mãi vẫn như thế, chẳng bao giờ tôi dám rời xa anh, anh thích đối xử với tôi thế nào cũng được. Trong lòng tôi đang rối bời, nên ly hôn vì chồng nguội lạnh, hay cố gắng có đứa con rồi tính cũng chưa muộn? Hãy cho tôi lời khuyên?

Theo Thương trường