
Tôi lấy chồng đến nay đã gần 10 năm, quãng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để tôi nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc khi làm dâu trong một gia đình nhiều trách nhiệm. Vất vả nhất có lẽ là những tháng ngày tôi chăm mẹ chồng ốm nặng, vừa lo thuốc thang, vừa thu xếp chu toàn việc nhà. Thế nhưng điều khiến tôi không thể ngờ là ngày mẹ chồng ra viện, bà lại lặng lẽ đưa cho tôi chìa khóa căn hộ mới cùng cuốn sổ tiết kiệm, khiến tôi nghẹn ngào không nói nên lời.
Từ ngày về làm dâu, tôi xác định sẽ sống hết lòng vì gia đình chồng. Bố mẹ tôi ở xa, tôi lại là con gái út, nên khi lấy chồng, tôi xem cha mẹ chồng như ruột thịt mà đối đãi. Mẹ chồng tôi vốn là người kỹ tính, thẳng thắn, lúc đầu tôi cũng có chút áp lực. Nhưng sống lâu mới hiểu, bà không khắt khe mà chỉ mong con cái trưởng thành, sống có trách nhiệm. Thương bà tôi luôn cố gắng làm tròn mọi bổn phận.
Hai năm trước, chị chồng ly hôn. Chồng cũ của chị ấy không chịu nuôi con, thế là đứa cháu gái mới 5 tuổi được gửi về sống cùng ông bà. Mẹ chồng sức khỏe đã yếu, tôi lại phải đứng ra chăm cháu. Con tôi mới lên 6, vậy là tôi một mình vừa lo cho hai đứa trẻ, vừa cơm nước, dọn dẹp, có hôm đêm còn thức canh con sốt, sáng lại tất bật đi làm. Nhiều người hỏi sao tôi không từ chối, sao không gửi cháu cho chị ấy nuôi. Nhưng tôi nghĩ, chị chồng lúc đó cũng đang chật vật mưu sinh, nếu tôi không đỡ đần ai sẽ giúp được cháu mình?

Rồi mẹ chồng đổ bệnh nặng. Những tháng ngày đó thật sự là quãng thời gian tôi chưa từng quên. Tôi xin nghỉ phép để chăm bà từ viện về nhà. Từng bữa cơm, từng viên thuốc, từng đêm thức trắng vì bà ho sốt, tôi đều túc trực. Có hôm mệt quá, nằm gục bên giường bà mà vẫn không dám ngủ say. Chồng tôi thương vợ, bảo tôi nghỉ ngơi để anh thay phiên, nhưng rồi anh lại bị cuốn vào công việc. Cuối cùng phần lớn thời gian vẫn là tôi ở bên chăm sóc bà.
Tôi không oán trách, chỉ thầm mong bà khỏe lại. Tôi làm không vì mong được báo đáp, mà vì chữ hiếu và tình thân. Nhưng có lẽ, mẹ chồng đã thấy và cảm nhận được hết. Ngày bà ra viện, khi tôi đang lúi húi xếp đồ, bà gọi tôi lại, đặt vào tay tôi một bọc nhỏ. Tôi mở ra thì thấy bên trong là chìa khóa căn hộ mới cùng sổ tiết kiệm mang tên tôi. Tôi bối rối không hiểu chuyện gì, thì bà nắm lấy tay tôi, rưng rưng bảo: "Mẹ biết con vất vả nhiều vì nhà này. Chồng con đi làm suốt, cháu thì còn nhỏ, mẹ già lại ốm yếu, tất cả đều dựa vào một mình con. Mẹ không có nhiều của cải, nhưng căn hộ nhỏ này mẹ mua từ tiền tích cóp, giờ mẹ giao cho con. Đó là lòng biết ơn của mẹ. Mong con hiểu và đừng từ chối."
Tôi không cầm được nước mắt. Cảm xúc vỡ òa trong lòng. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc được nhận món quà lớn như vậy từ mẹ chồng. Tôi từng nghĩ bà thương cháu, thương con, nhưng không ngờ lại trân trọng những hi sinh thầm lặng của tôi đến thế. Căn hộ ấy sau này vợ chồng tôi dùng để cho thuê, thêm một nguồn thu nhập giúp cuộc sống đỡ áp lực hơn. Còn cuốn sổ tiết kiệm, tôi giữ như một món kỷ vật ân tình, thỉnh thoảng lại lấy ra đọc dòng chữ mẹ viết khi trao cho tôi: "Dành cho người con dâu tận tụy của mẹ."
Giờ đây, mẹ chồng đã khỏe lại, đứa cháu gái cũng lớn và đã hiểu chuyện hơn. Tôi thấy lòng nhẹ nhõm, không còn cảm giác đơn độc như trước. Tình thân, đôi khi không cần phải thể hiện bằng lời nói, mà nằm ở những hành động, sự thấu hiểu và biết ơn chân thành. Tôi tin rằng, trên đời này không phải người mẹ chồng nào cũng khó tính và không phải người con dâu nào cũng chịu hi sinh. Nhưng nếu cả hai đều chân thành, thì tình cảm ấy sẽ vượt qua được mọi hiểu lầm, trở thành điểm tựa cho nhau trong cuộc đời.

Theo Thương Trường