
Tôi và anh là bạn cấp 3, lên đại học thỉnh thoảng gặp lại trong đám cưới một vài người bạn. Ngày ấy, chúng tôi chỉ là bạn đơn thuần, không có tình cảm gì đặc biệt.
Đến lần về kỷ niệm 5 năm ra trường, gặp lại anh, tôi thấy anh chững chạc và có điều gì đó thu hút. Lúc ấy, tôi mới tốt nghiệp đại học, đang chật vật đi thử việc ở nhiều công ty thì anh đã có một vị trí công việc đáng mơ ước với mức thu nhập khá. Dĩ nhiên, điều đó khiến tôi khá ngưỡng mộ và bắt đầu thấy trái tim mình cảm mến người đàn ông này.
Thế nhưng, tình cảm mới chớm nở, tôi khá buồn khi biết anh và một cô bạn cũng chung lớp tôi đã thành một đôi. Khoảnh khắc ấy, tôi đã quyết định giấu tình cảm đó cho riêng mình, định bụng không bao giờ nói ra.

Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, 1 năm sau, khi nghe tin anh và người yêu chia tay để cô bạn vào miền Nam sinh sống vì có cơ hội phát triển sự nghiệp trong đó, tôi lại bị trái tim thôi thúc phải thổ lộ ra tình cảm của mình. Vậy là chính tôi là người đã chủ động liên lạc, tâm sự và động viên anh trong lúc anh đang buồn chuyện tình cảm.
Và có lẽ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chỉ nửa năm sau, tôi và anh chính thức yêu nhau và về chung một nhà không lâu sau đó. Tôi biết chuyện quá khứ của anh không dễ quên nhưng tôi luôn tin, chỉ cần tôi chân thành, là một người phụ nữ của gia đình sẽ giữ được trái tim anh bên mình mãi mãi. Song, đến hôm nay, khi viết ra những dòng này, tôi nhận ra, có lẽ mình đã lầm.
Đợt nghỉ lễ 10/3 năm nay, tôi cùng chồng về quê họp lớp nhân dịp 10 năm ra trường. Tuy nhiên, đúng buổi sáng hôm ấy, chị gái tôi đang mang bầu đột nhiên bị ngất, phải vào viện. Tôi vì lo lắng nên quyết định hủy không tham gia, để chồng đại diện đến họp lớp còn bản thân qua viện với chị.
May mắn, chị tôi không sao, chỉ thiếu máu nhẹ. Buổi chiều về nhà tôi gọi cho chồng nhưng đều là những hồi tút dài không nghe máy, sau đó là không liên lạc được. Nghĩ có thể điện thoại anh mất sóng, hết pin nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều.
Nhưng rồi, khi vô tình thấy bức ảnh người bạn đăng trên Facebook – bức ảnh không ai tag tên ai, chỉ là một khoảnh khắc vụn vặt giữa đám đông nhưng tôi nhận ra anh ngay lập tức. Anh ngồi cạnh cô ấy - người yêu cũ của anh - với nụ cười mà tôi đã không thấy suốt cả năm qua. Ánh mắt anh nhìn cô ấy không giống ánh mắt của một người đã có gia đình, không giống ánh mắt của người đàn ông vẫn ôm vợ ngủ mỗi đêm, nhưng có vẻ chỉ là trách nhiệm.
Tôi cứ lặng người đi hồi lâu. Tôi là vợ anh, tôi biết rõ từng cử chỉ, từng ánh nhìn của anh. Nhìn vào bức ảnh, tôi biết – anh đã rung động trở lại hoặc có thể, anh chưa bao giờ quên người cũ. Chỉ là tạm thời anh cất cô ấy một góc trong tim, giờ gặp lại, nó lại thổn thức khiến anh bồi hồi, xao xuyến.
Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng khiến tôi run sợ. Ngày cưới tôi, anh từng nói "quá khứ là quá khứ, hiện tại chỉ có em". Nhưng chỉ cần cô ấy xuất hiện, quá khứ ấy lại đủ sức khiến anh quên mất tôi là ai. Bằng chứng là bao nhiêu cuộc điện thoại của tôi anh không nghe, sau đó là tắt máy. Và suốt cả một ngày, anh cũng không hỏi han gì đến tôi hay chị gái tôi có sao không, đã ổn chưa.
Tôi tự hỏi, mấy năm qua, anh có thực sự yêu tôi thật lòng không hay tôi chỉ là người thay thế, khỏa lấp sự cô đơn khi anh thất tình. Rồi anh cưới tôi như là trách nhiệm khi tôi đã có em bé.
Có lẽ sau tất cả, điều đau đớn nhất không phải là bị phản bội… mà là nhận ra người mình yêu nhất, lại là người khiến mình tổn thương nhiều nhất. Tôi có nên ly hôn để tự giải thoát khỏi mớ suy nghĩ này không?

Theo Gia đình và Xã hội