
Tôi mới về nhà chồng hơn 2 tháng, lại đang nghén nặng (tôi có bầu trước khi cưới) nên phải xin nghỉ không lương một thời gian, ở nhà dưỡng thai. Nhà chồng tôi neo người nên cưới xong hai vợ chồng ở chung với bố mẹ.
Mẹ chồng tôi có tiếng là người cẩn thận, nề nếp. Tôi được biết điều này qua lời kể của chồng trước khi cưới và thực sự được chứng kiến điều đó vào ngày đầu ra mắt gia đình bà. Nhìn mâm cơm mẹ chồng chuẩn bị cùng những đồ đạc trong nhà được bố trí bày biện đâu ra đấy, tôi đã biết, để "theo" được mẹ chồng không phải là điều đơn giản.
Không những thế, mẹ chồng tôi là người khó gần. Bà ít khi niềm nở hay chủ động bắt chuyện với tôi, trừ những câu hỏi mang tính khai thác thông tin về gia cảnh nhà tôi. Điều đó khiến tôi khá áp lực, không biết nên làm thế nào cho hợp ý mẹ chồng.

Ảnh minh họa.
Từ ngày về sống chung, tôi dù mệt nhưng vẫn luôn cố làm tốt bổn phận của dâu con trong nhà để làm hài lòng mẹ chồng. Thế nhưng, mọi thứ không được suôn sẻ lắm. Nhiều lần tôi nấu ăn chưa hợp ý mẹ chồng liền bị bà nhắc nhở. Bà căn dặn từng li từng tí một, từng khẩu vị của mỗi người để tôi thích nghi và nấu nướng cho chuẩn. Việc bầu bì, thay đổi khẩu vị lại phải nấu ăn cho cả nhà khiến tôi cũng khá áp lực.
Chưa hết, có lần tôi mệt, nhờ chồng rửa bát. Mẹ chồng thấy vậy liền "chấn chỉnh" lại con dâu. Bà nói việc bếp núc, dọn dẹp, phụ nữ nên chủ động, không nên để đàn ông phải động tay động chân vào.
Tôi có nói với mẹ chồng việc chồng giúp vợ bầu rửa bát cũng là chuyện bình thường, không có gì to tát cả. Nào ngờ, bà cho rằng, tôi đang dạy khôn lại bà và muốn thay đổi nề nếp, gia phong trong gia đình. Cứ như vậy, từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng cũng khiến mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng không mấy tốt đẹp.
Đỉnh điểm, hôm nay, chỉ vì chuyện đĩa bánh trôi, tôi cay đắng khi bị mẹ chồng mắng xối xả, thậm chí, bà còn gọi thẳng cho mẹ tôi mà nói lời khó nghe.
Chuyện là, hôm qua, mẹ chồng nói hôm nay là Tết Hàn thực, bà đi chùa sớm nên dặn tôi buổi sáng làm mâm cơm cúng, đặc biệt phải có bánh trôi, bánh chay để dâng lên tổ tiên. Tuy nhiên, do sáng nay mệt, tôi không tự làm được nên đành ra chợ mua đồ ăn sẵn cùng đĩa bánh trôi ngũ sắc về thắp hương.
Bày biện xong xuôi thì mẹ chồng về. Nhìn mâm cơm dù đủ xôi, gà, thịt cá cùng đĩa bánh trôi, sắc mặt mẹ chồng tôi vẫn biến sắc. Bà hỏi tôi bánh trôi tự làm hay đi mua. Tôi cũng thú nhận mình mệt nên mua sẵn và cũng thấy họ làm đẹp, bắt mắt.
Vừa dứt lời, lập tức tôi bị mẹ chồng trách mắng. Bà nói ngày lễ quan trọng để thể hiện tấm lòng của con cháu với tổ tiên mà tôi lại hời hợt, không có thành ý, đi mua đồ ăn sẵn ngoài chợ, nhất là đĩa bánh trôi, đầy phụ gia làm màu độc hại chứ có béo bổ gì đâu.
"Chẳng nhẽ bao năm nay, ở nhà bố mẹ đẻ, ông bà bên đó không dạy chị là dâng lễ lên tổ tiên là phải thành tâm à. Xấu đẹp, hay dở không quan trọng. Quan trọng là phải tự tay làm thì mới ý nghĩa. Đằng này, chị làm tôi quá thất vọng".
Nói xong, mẹ chồng đùng đùng bấm số gọi cho thông gia (là mẹ tôi) để "tâm sự" chuyện con dâu làm trái ý mẹ chồng trong ngày lễ quan trọng. Thậm chí, bà còn hàm ý trách mẹ tôi nên dạy con gái kỹ hơn về khoản lễ nghi trong gia đình trước khi gả đi lấy chồng.
Quả thực, khi mẹ đẻ bị thông gia xúc phạm, tôi uất ức rơi nước mắt. Tôi không nghĩ chỉ vì một đĩa bánh trôi mà mẹ chồng lại hành xử như vậy.
Mới về nhà chồng mà tôi đã thấy tương lai mờ mịt quá. Tôi phải làm thế nào với người mẹ chồng này đây…

Theo Gia đình và Xã hội