
Ngày hôm đó, mẹ từ quê lên thăm tôi, bà mang theo những món quà đơn giản, những thực phẩm sạch, món ăn ngon tự tay làm. Với mẹ, tôi là cả cuộc đời và là động lực sống. Mẹ luôn mong muốn tôi hạnh phúc, an vui và đủ đầy bên người con rể mà bà vẫn tin tưởng bấy lâu nay.
Tôi vẫn còn nhớ, trước khi lấy chồng, mẹ căn dặn kĩ càng: "Khi lấy chồng con phải biết kính trên nhường dưới, đặc biệt với chồng, con phải mềm dẻo. Có thế nào cũng không được ly hôn, có gì mẹ sẽ phụ giúp về tài chính cho con, không phải lo lắng nhiều. Giờ nhiều người trẻ ly hôn, mẹ không muốn con chạy theo xu hướng đó. Con nhún nhường một chút thì con cái, gia đình sẽ được trọn vẹn".
Hiểu những lời mẹ nói, tôi luôn ghi nhớ trong lòng. Mẹ không muốn tôi đi vào vết xe đổ của mẹ. Trong quá khứ, chỉ vì cãi nhau bất đồng quan điểm mà mẹ quyết định ly hôn bố. Mẹ đưa tôi ra ngoài sinh sống lập nghiệp, bố đi bước nữa với người phụ nữ khác. Dù mẹ thành đạt nhưng dường như bà hối hận vì đã không cho tôi cuộc sống đầy đủ tình thương yêu của cả cha lẫn mẹ.
Khoảng ba tháng nay mẹ bạn việc buôn bán nên không đến thăm tôi. Dù cuộc sống gia đình nhiều điều phức tạp, tôi cũng giấu mẹ. Thực sự là nhà chồng tôi chẳng hề quan tâm đến tôi chút nào, cộng thêm chồng sáng đi tối về. Cứ thấy mặt tôi là anh cằn nhằn, khó chịu. Nếu như hôm nào anh gặp khó ở công ty thì y rằng, về đến nhà tôi là người chịu trận. Nhưng tôi cố gắng nhịn vì mẹ, vì đứa con mới sinh con xong. Tôi chỉ kể cho mẹ về những điều hay ho và vui vẻ. Trong lòng mẹ, con gái đang sống trong một ngôi nhà ấm áp. Nhưng hôm nay, dường như mẹ cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Bước vào nhà, mẹ thốt lên: "Vừa vài tháng không gặp, sao con gầy rộc đi vậy, hay mẹ đưa con đi khám? Tiền nong mẹ gửi thường xuyên cho con, con phải mua đồ ăn mà tẩm bổ vào chứ?". Tôi vội gạt đi những lo lắng của mẹ rồi nói: "Không có gì đâu, con bận chăm con nhỏ thôi, ít nữa lại béo ngay ấy mà".
Mẹ tiếp tục bước xuống bếp, mở mâm cơm ra, bà thấy bữa cơm tôi chuẩn bị ăn chả có gì ngoài một đĩa rau luộc và một đĩa thịt kho màu nâu sẫm để từ tối qua. Mẹ hỏi: “Chồng con đâu?”.
“Anh ấy đang bận công việc, mẹ ạ. Anh ấy bảo hôm nay không thể về ăn cơm cùng” - tôi trả lời với chất giọng cố che giấu nỗi buồn trong lòng.
Mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn nhìn tôi, rồi nói: "Con khổ lắm phải không, về với mẹ nhé. Mẹ lên đây không phải để nhìn thấy con sống như vậy. Con xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn, được yêu thương và chăm sóc. Mẹ không thể đứng yên khi nhìn con phải chịu đựng như thế này. Hương, nếu như chồng không quan tâm đến con, không thể dành thời gian cho gia đình, thì con cần phải suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này.”
Tôi nhìn mẹ, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào. Tôi không thể nói thành lời, chỉ có nước mắt rơi xuống. Mẹ dịu dàng nắm tay tôi rồi tiếp tục: “Hôn nhân không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng không có lý do gì để con phải sống trong một cuộc hôn nhân thiếu đi tình yêu và sự quan tâm. Nếu chồng không thể hiểu được giá trị của con, không biết chăm sóc con, thì con đừng ngần ngại mà từ bỏ đi”.

Tôi không muốn làm mẹ buồn, nhưng không thể không thừa nhận rằng cuộc sống của mình giờ đây nhạt nhẽo và vô nghĩa.
Mẹ nhẹ nhàng: “Mẹ sẽ luôn bên con, con gái à. Dù con chọn gì đi chăng nữa, mẹ luôn tin vào quyết định của con, và mẹ biết con sẽ hạnh phúc hơn nếu biết yêu thương chính bản thân mình."
Lời nói của mẹ giúp tôi có động lực hơn, tôi muốn ly hôn nhưng vẫn còn chút băn khoăn con còn nhỏ. Nếu chia tay, con sẽ thiếu vắng tình thương của bố và tôi cũng sợ sẽ bị mọi người dị nghị chuyện "bỏ chồng" giống mẹ. Tôi nên làm sao đây?

Theo Thương trường